Thanh x Long (18+)
Warning: Có cảnh H, cân nhắc khi xem. Nhất là những bạn đầu óc quá trong sáng hay không đọc hàng 18+ thì làm ơn đừng đọc. Đọc xong đừng trách :) À mà có thấy vô lý chỗ nào thì cũng chịu thôi. Star chưa viết hàng 18+ bao giờ :v
.
.
.
Nguyệt Thanh cười mỉm. Lướt ngón tay thon dài trên cơ thể trần trụi của Huyết Long.
Đây không phải lần đầu cũng như lần cuối Thanh hành động thế này.
Long giẫy mạnh, dây trói càng thít chặt, anh rên lên đau đớn. Dù muốn kêu cứu, nhưng miệng đã bị khóa lại. Thật là... Thanh vẫn ranh mãnh như thuở nào.
Nắm chắc kết quả rằng mình sẽ thất bại, nhưng thân là tam thủ lĩnh, lại mang danh nghĩa trên tuổi nhị thủ lĩnh, không thể nào cứ mãi chịu đựng sự hành hạ từ con bé. Long nhất quyết phải chống đối bằng được.
"Long ca ạ, em đã nói thế nào nhỉ? Không được, tuyệt đối không được, nhận khách quá giới hạn. Em đã nói rõ, đúng chứ? Thế mà anh... anh dám..."
Thanh bật cười khanh khách. Mặc cho sự vùng vẫy tuyệt vọng của Long, cô điềm nhiên không đoái hoài.
Oái ăm làm sao. Nếu như anh không bất cẩn để lộ chuyện, thì có lẽ đã không rơi vào tình thế hiện tại.
Số là anh hôm nay sau khi nhận khách vừa đủ, anh tiếp một cuộc gọi ngoài bảo đi thêm, dù lưỡng lự nhưng cuối cùng anh cũng nhận vì tiền khá cao. Và anh giấu tiệt Thanh chuyện đó.
Chỉ là không hiểu vì sao, hoặc là chính Thanh điều tra hoặc là ai đó báo lại, việc đó đã khiến con bé nổi giận đùng đùng. Lập tức cho gọi anh và sau khi trút giận, kết quả là khi anh tỉnh dậy đã thấy toàn thân bị trói, đương nằm sõng soài trên giường trong phòng của mình.
Không cần nói cũng biết ai đã làm điều này. Bản thân các thành viên còn lại trong băng sẽ không bao giờ làm thế, nhất thủ lĩnh Hạo Cang cũng vậy, anh ta không cái kiểu đánh gục người rồi đem trói, mà còn là cái kiểu trói mai rùa thế này.
Quả không sai, đó là nhị thủ lĩnh Nguyệt Thanh, một kẻ tàn bạo ngầm mà chỉ có ba thủ lĩnh nắm rõ.
Thanh ngồi đè lên người Long. Vẫn bộ đồ nữ sinh duyên dáng ấy, vẫn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu ấy, nhưng đôi mắt đen láy đang mở to và nhìn chằm chằm vào anh một cách bất thường đã mách bảo rằng: kì này anh chết chắc.
"Nói em nghe..." – Thanh ghé sát mặt vào Long, nâng cằm anh lên.
"Tại sao anh cãi lời em, HẢ?"
Đôi mắt đen chòng chọc với anh, như nhìn thấu tâm can anh, như buộc anh phải trả lời sự thật.
Long rên khẽ. Anh như muốn bào chữa, như muốn nói rằng đấy chỉ là sự hiểu lầm, nhưng sự thật lại rõ rành rành như ban ngày, có nói gì cũng chỉ như châm dầu vào lửa.
"Anh không nói? Ha... Hay là anh thèm muốn tới mức đó? Tới mức em đã cấm rằng anh không được vượt qua, nhưng anh vẫn cứ vượt?! Anh đang cố chống đối em sao?! Anh nên biết ai là người quản lí cái việc của anh đi! Là em! Em đấy... Thế nên sức khỏe anh là quan trọng hơn cả, anh không quan tâm nhưng em thì có. Em đã bảo rằng... ĐỪNG làm điều gì quá mức mà..."
Thanh quay mặt đi. Vệt quội giọt nước nóng hổi lăn dài xuống má. Cô cười khẩy.
"À... hay anh thèm khát? Thèm khát tới độ sẵn sàng vượt qua ranh giới chỉ để thỏa mãn bản thân mình? Tốt thôi, vậy tại sao không để em làm điều đó nhỉ?"
Huyết Long cựa quậy, lắc đầu quằn quại. Anh biết mỗi lần trước khi bắt đầu cuộc vui của bản thân, Thanh đều nói như thế cả.
Nguyệt Thanh khẽ cười.
Cô trườn lên người Long. Liếm nhẹ từ cổ lên, cắn nhẹ vào vành tai, thì thào từng giọng chết người: "Anh biết không Long? Anh đáng giá hơn một thứ đồ chơi vô bổ nhiều."
...
Thanh ngồi dậy. Khuôn miệng không còn cong một vòng nữa. Sắc mặt trở lại đúng với bản chất nghiêm nghị bình thường của con bé.
Long ngước theo. Hôm nay con bé cư xử thật lạ. Nếu bình thường nó sẽ đè anh ra, vui đùa với nhũ hoa của anh, thọt những đồ chơi vào cúc anh thì tự dưng hôm nay Thanh yên tĩnh đến lạ.
Khoan đã! Hay là...
Đừng nói Thanh lại làm những chuyện đó nữa.
Long nhắm mắt lại. Trong đầu mường tược viễn cảnh Thanh treo anh lên, quất đừng đòn roi rát da lên thân thể mình. Có khi cô còn đốt nến lên mà nhỏ từng giọt sáp xuống người anh. Còn không cô sẽ đè anh ra mà cắn nát người Long.
Có thể nói đó đúng là những việc Thanh thường xuyên làm.
Nhưng hôm nay Thanh không nói gì, chỉ ngồi đó, trên người anh. Hay là con bé đang bực bội? Vậy chẳng phải thường đè anh ra mà giải trí hay sao?
___
Nguyệt Thanh ngồi hồi lâu. Cô xuống khỏi người Long. Lặng lẽ đi vào góc phòng.
Không khí dường như biến chuyển lạ thường.
Thanh nhấc điện thoại, vào danh bạ rồi bấm tên.
"Tinh Tú hả? Anh có thể đuổi hết cái đám đang cố nghe lén ngoài phòng Huyết Long giúp được không? Phải, phải, tôi đang ở đây và bàn chuyện đại sự. Nhờ anh tống cổ tụi nó ra giùm."
Thanh lặng đi vài phút. Cô nhắm đôi mắt lại, như muốn lắng nghe thứ gì đó.
Rồi chợt mở mắt ra, như chuyển thành một nhân cách khác.
Cô tiến lại gần Huyết Long. Ngắm anh trai mình một cách gian tà. Rút ra một dương vật giả cỡ lớn.
"Em đang tự hỏi, nếu ví dụ em cho vào mà không bôi trơn trước hay làm giãn lỗ ra trước, liệu nó có vào không?"
Không đợi chờ câu trả lời của tam thủ lĩnh. Nguyệt Thanh vẫn cho thứ đó vào.
Mặc cho hai hàng nước mắt đã rơi trên gương mặt điển trai của Long, Thanh xem như không có gì. Đối với cô, chứng kiến thống khổ của anh trai lại là niềm vui của mình.
"Nhìn này, lỗ hậu anh giãn cả rồi. Em đã nói ĐỪNG. VƯỢT. QUÁ. GIỚI. HẠN. MÀ!"
Sau mỗi lần gằng chữ, Thanh càng thúc mạnh vào.
Cô bật công tắc mức cao nhất. Rồi ngồi quay lại những gì mình đã chứng kiến.
Chuyện này, không ai trong băng được phép biết, trừ nhất thủ lĩnh. Kể cả vậy, anh vẫn không làm được gì em gái cưng của mình. Hạo Cang rất thương em gái, thậm chí biết được sở thích bệnh hoạn của nó, vẫn một mực chấp nhận. Hoặc cũng có thể nói, Cang cũng chính là cuộc vui cho Thanh.
Đối với nó, chẳng gì ngăn được niềm yêu thích của bản thân. Thanh sẽ làm bất cứ điều gì để được ngắm nhìn hai người anh trai của nó rên la trong sự tàn bạo của nó.
Thanh mở cuốn vở. Bật đèn học rồi ngồi làm bài. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Long biết, Thanh đang thử thách anh. Khi con bé làm bài, một tiếng động không được để lọt, nó sẽ rất bực. Mà một khi nó tức, thì không cần nói cũng biết sự điên cuồng trong người nó là cỡ nào.
Do vậy mà Long cố nhịn. Dù đau, dù sướng cỡ nào, anh vẫn không được rên lên. Nếu không muốn trở thành tấm thớt cho con bé chém ngay lúc này.
Tuy nhiên, có muốn gồng người chịu đựng cỡ nào vẫn không được. Cơ thể anh, vừa đi khách xong, vẫn còn cảm giác của chính nó. Lại còn thế này, đã vậy Thanh không cho anh ra. Cầm cự đến mấy vẫn không được.
Là một thủ lĩnh, được tôi luyện dưới sự chỉ bảo của Cang, nhưng những việc này lại chưa trải qua lần nào, cho tới khi gặp Thanh.
Thưở đầu, khi gặp Nguyệt Thanh, anh chỉ nghĩ con bé rất đáng yêu, lúc nào cũng quấn quýt bên anh. Đã vậy kiến thức của con bé rất rộng, nó biết được khá nhiều thứ mà anh không biết. Và tất nhiên, ban đó, anh chưa biết được bản chất thật sự của nó là gì. Cho tới ngày nó phát hiện ra lần đầu anh đi khách.
Đó là ngày mà anh tưởng mình chết đến nơi rồi.
Đến giờ nghĩ lại vẫn còn rung.
Lúc ấy nó không tra tấn bằng các công cụ tình dục như giờ. Nó xử anh bằng những đường rạch sắc lịm của nó. Nó cực hình anh bằng khẩu súng nhỏ của nó. Nó đe dọa anh bằng những vết cắn đến chảy cả máu của nó.
Bây giờ, vì muốn bảo vệ thân thể anh, nó không làm thế nữa. Nhưng bù lại, ngày càng những trò của nó càng dị hợm hơn.
Có ngày nó rạch anh, rồi sát trùng bằng chanh. Cảm giác rát lên từng đợt.
Rồi có ngày nó treo anh lên, phía dưới là hố gai của nó. Thực sự nếu lúc ấy dây đứt, có khi còn đáng sợ hơn nhiều.
Đỉnh điểm nhất là nó bắt anh và Cang...
"Anh ồn quá đấy Huyết Long ạ."
Trước khi anh kịp nhận ra mọi chuyện, Thanh đã ngồi trên người anh tự lúc nào.
"Nếu anh muốn ra, sao không nói một tiếng? Để anh rên ư ử nãy giờ, sao em tập trung được?"
Long mở to cặp mắt đen đỏ, nhìn chằm chằm vào cô em gái nuôi của mình.
Thanh mở tất cả dây trói, kể cả khóa miệng của anh. Ngắm nhìn anh xuất ra, con bé vẫn không khỏi khúc khích.
"Huyết Long, để yên cái máy rung ở đó. Em muốn anh chỉ em học, mặc quần áo vào đi, nhưng không được lấy máy rung ra. Và em nói trước, anh không được để thằng nhỏ cương cứng của mình chạm vào người em đâu đấy. Đừng để em biến anh thành con gái thật."
Nguyệt Thanh trở về bàn học. Đôi mắt đen nhìn ra cửa sổ, không chút lơ là.
Sức lực Long gần như cạn kiệt. Anh đã đi quá sức mình. Nhưng vẫn không thể cãi lời Thanh, một chút cũng không dám.
Vải cọ xát vào người anh, máy rung vẫn hoạt động. Anh muốn ra, nhưng lại không thể xuất trước mặt Thanh được.
Mỗi lần Thanh quay lại nhìn anh, Long lập tức lấy tay che mặt lại. Khuôn mặt ửng đỏ của mình, không thể để bị nhìn thấy.
Mười phút trôi qua, Long gục xuống, có vẻ đây là giới hạn của mình.
Ngó sang Thanh, cô vẫn không nói gì.
Bỗng Thanh mở tung cửa sổ, rút khẩu súng ngắm để bên bàn, nhắm thẳng về phía trước và giao phát đạn.
Long hé mắt. Sững sờ nhìn Thanh.
"Xin lỗi, có vẻ bắt anh chịu đựng quá nhiều rồi. Nhưng có người theo dõi và muốn giết anh."
"Giờ thì... anh cứ ra đi. Em không ngại đâu."
Ngắm nhìn hình bóng Long khuất sau cánh cửa vệ sinh, Thanh khẽ mỉm. Cô biết, kẻ theo dõi Long, hắn từng là khách của anh. Tất nhiên nếu thấy anh trong tình trạng đang hứng tình, hắn sẽ không thể cưỡng lại. Và chỉ chờ phút giây lên đỉnh của hắn, lại là lúc cô xử lý tên đó.
Nói thật, nếu sáng mai báo chí đưa tin: một gã đang thủ dâm thì bị giết trên sân thượng, thì đấy không phải lỗi của cô. Ai biểu hắn tự làm. Nhưng cũng thật đáng ngờ, vì sao hắn làm thế. Nguyên nhân nào dẫn đến tên ấy lại muốn ám sát Long? Thù hằn cá nhân? Hay có kẻ thuê mướn?
Hừm... Cô không rõ gì cả. Nhưng chỉ duy nhất một chuyện, nếu ai đụng vào con rồng đỏ may mắn của cô, nhất định cô sẽ không bao giờ tha thứ. Cô sẽ dẹp những thứ rác rưởi đó thay cho anh trai của mình.
...
"Ờm... Thanh?"
"Vâng?"
"Em có cần anh chỉ bài nữa không?"
"Không. Anh đi ngủ đi. Em làm xong rồi."
"Thế sao em bảo em không biết làm?"
"Thích."
Ừ thì đúng là một phần cô giúp Long thật, phần còn lại thì... Thanh nở nụ cười, chỉ là tí chuyện cá nhân thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top