Hổ x Long (18+)

   "A~ Anh... Anh..."

   "Im nào rồng nhỏ."

   "Á!!! A~~"

   "Suỵt! Cậu sẽ làm rồng chúa thức giấc đấy."

   "Ư..."

   Khó chịu...

   Huyết Long rươm rướm nhìn lên tên vũ phu trước mặt. Hắn không quan tâm cảm xúc cậu, không mảy may đến khuôn mặt đang toát lên vẻ đớn đau tột cùng. Với hắn, sự thỏa mãn dục vọng mới là chính yếu.

   Cánh tay khẳng khiu cố gắng đẩy tên to con kia ra. Nhưng chật vật mãi, vẫn không được.

   Càng cố đẩy, hắn càng thúc mạnh, mặc cho lời van xin, mặc cho lời kêu cứu thảm thiết.

   Bạch Hổ không quan tâm. Hắn là kẻ lạnh lùng, là thứ tàn bạo. Đúng như tên gọi của hắn, là một con hổ thứ thiệt, là thứ uy nghiêm của rừng già, là chúa sơn lâm của vạn thú. Hắn dũng mãnh hơn bất kỳ ai, hắn mạnh mẽ hơn bất cứ ai và cũng quyết liệt hơn tất cả nữa.

   Nhưng liệu một con rồng sẽ chịu thua hắn ư?

   Không, làm sao mà được. Cậu là rồng, là thú truyền thuyết, là con vật đồn đại của dân gian, sức mạnh vô song, nhưng tại sao, mỗi lần thành giường đập vào tường, cậu cảm thấy sức mình giảm đi vô cùng.

   Hắn xoay người cậu lại. Luồn tay vào miệng cậu, chạm vào cuống họng cậu, không ngừng khiến cậu rên lên từng hồi.

   "Bạch... Hổ... Làm ơn... L- A~"

   "Cậu nói gì? Tôi nghe không rõ."

   Tên cọp trắng khoái chí, ngắt mạnh hai đầu nhũ của cậu.

   "Bỏ... ra..."

   "Đang hay mà."

   Sự sung sướng lấn át nỗi đau. Long không biết nên vui hay buồn.

   "Anh sắp ra rồi!"

   "Khoan đã! Đừng bắn vào trong. Đừng..."

   Long chưa dứt lời. Bạch Hổ đã ra. Dù tức tối nhưng cũng không thể làm gì được. Thở từng cơn hổn hển, Long liếc mắt về phía cửa ra vào.

___

   "Có chuyện gì sao Huyết Long?"

   "Không..."

   "Nếu không có gì sao em cứ nhìn về phía cánh cửa?"

   "Em đã nói là không rồi mà..."

   "Thôi nào, nếu có gì thì em nên nói cho anh biết chứ."

   "Anh phiền quá đấy!"

   Huyết Long vùng lên bỏ đi. Nhưng hông cậu, cả người cậu đều râm ran cả lên, dù có muốn đi, vẫn không thể chống chọi lại cơn đau này.

   Sáng hôm sau, cố tình thức dậy sớm hơn Bạch Hổ. Huyết Long gượng sức ra khỏi phòng.

   "Chà... Tối hôm qua hai người vui nhỉ?"

   "Nguyệt Thanh?"

   Huyết Long quay sang, Nguyệt Thanh đã đứng đó tự lúc nào. Anh không hay biết gì về sự hiện diện của con bé. Quả đúng như lời đồn.

   "Anh thôi vờ vịt đi. Tối đó anh cũng biết rồi còn gì?"

   "Ừm... Tại sao em không vào?"

   "Anh biết đấy... Cuộc vui thì không nên có người xen vào. Vả lại... Huyết Long này, từ giờ anh đừng bán dâm nữa nhé?"

   "Hả?! Tại sao?!"

   "Vì... có người đã mua anh... suốt cuộc đời này rồi."

   "Ai vậy?!"

   "Là anh."

   Bạch Hổ bước ra từ sau ngã rẽ. Tiến về phía Huyết Long, quỳ một chân xuống, lôi trong túi ra một hộp đỏ thắm nho nhỏ, mở ra, bên trong ấy là một chiếc nhẫn khắc hình hổ trắng, trên mắt được đính một viên kim cương xanh rất đẹp.

   "Em có đồng ý làm vợ anh không?"

   "Ơ..."

   Đôi mắt đỏ đen xoe tròn, ngạc nhiên đến độ không biết đang tỉnh hay mơ.

   "Anh..."

   Khuôn mặt trắng trẻo đỏ hết cả lên. Còn hơn lúc làm tình. Có thể nói cậu đang xấu hổ hơn bao giờ hết.

   "Em..."

   Long liếc sang Nguyệt Thanh. Cô chỉ khẽ cười, một nụ cười ma mãnh, khiến anh tự hỏi rằng, Thanh có đang bán anh hay không.

___

   Ngày cưới của Bạch Hổ và Huyết Long do một tay Thanh Long sắp đặt.

   Cô không tin tưởng giao nó cho bất kỳ ai, kể cả khi phu nhân Bạch Hổ muốn can thiệp vào.

   Đó đã là quy tắc lâu đời của cô, một khi đã quyết, sẽ không cho phép lời qua tiếng lại chen chân.

   "Thanh Long, hôm nay người mặc rất đẹp." – Kim Long khẽ hôn lên đôi tay thanh lịch kia.

   "Kim Long... Có vẻ như anh đã đoán được điều này, đúng chứ?"

   "Phải... Em đã chờ rất lâu rồi, nhỉ?"

   "Đúng vậy, có vẻ như con của em sắp được thấy một thứ kỳ diệu rồi." – Nguyệt Thanh xoa bụng, đôi mắt đăm đăm về bầu trời xanh trên cao.

   "Ha ha... con của em ư? Con của chúng ta chứ." – Bàn tay rắn chắc của Kim Long nắm chặt đôi tay nhỏ nhắn kia lại.

   "Ha ha... em nhầm. Là con của chúng ta. Kim Long, cảm ơn anh đã đặt chân vào cuộc đời em."

   "Không. Cảm ơn em, Thanh Long."

   Trên tay trái họ, ở ngón thứ tư, chiếc nhẫn xanh ngọc hình rồng đã lóe lên tự lúc nào.

_Bảy năm sau_

   "Nhanh nào! Cậu chậm chạp quá đấy!" – Cậu bé với mái tóc bạch kim, đôi mắt trên xanh dưới đỏ đang cố kéo một cậu bé nhỏ con khác.

   "Từ từ đã! Mẹ tớ bảo không nên hấp tấp." – Đôi mắt đen lấp lánh nhìn về phía cậu bạn của mình. Cậu vội đứng dậy, chải lại mái tóc rối cùng màu mắt, phủi lớp bụi trên người. Tung tăng đi theo người bạn kia.

   "Cậu thật là... Thôi, đi!"

   Tiếng hai đứa trẻ nô đùa dưới nắng hè chói chang làm vang dậy sự yên bình đang tồn tại nơi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top