Chap 2: Gặp lại

Cuối cùng thì 5 tiết học chán ngắt cũng chậm rãi trôi qua. Vương Nguyên  đeo balo lên vai rồi uể oải bước ra khỏi lớp học.                                                                       

"Reng Reng Reng"- tiếng chuông điện thoại gấp rút vang lên, nhìn màn hình chính là Thiên Tỷ, Vương Nguyên nhấn nút nghe.

" Nguyên Nhi à, hôm nay anh đưa vệ sĩ tới đón em về nhé, anh có một cuộc họp quan trọng với đối tác nước ngoài không thể tới đón em được " - đầu dây bên kia Thiên Tỷ đang vội vã

" Á? Nếu thế thì không cần đâu, em tự về được mà"

" Em về bằng cách nào hả? Lỡ có chuyện gì thì sao?" - Thiên Tỷ lo lắng

" Em bắt taxi về, anh không cần phải lo lắng như vậy đâu" - Vương Nguyên cảm thấy vô cùng ấm áp vì sự quan tâm của anh đối với cậu.

" Nguyên Nhi của anh xinh đẹp như vậy lỡ có ai bắt cóc thì sao? Hả? " - Thiên Tỷ là đang lo thật chứ không phải nói đùa

" A cái anh này lại làm quá lên rồi, nói chung là anh không cần cho người tới đưa em về đâu, em tự về được". Nói rồi cậu tắt máy không chờ anh nói tiếp sợ anh lại lằng nhằng này nọ. "Gì chứ, người ta cũng có phải là đại mỹ nhân khuynh nước khuynh thành gì đâu mà lại sợ bắt cóc".

Thật ra, Vương Nguyên cậu ấy đã chờ cái giây phút này lâu lắm rồi, giây phút được tự do tự tại dạo phố mà không có vệ sĩ theo đuôi. Thường ngày, Thiên Tỷ xem cậu như bảo bối, cứ khư khư giữ lấy, đi học cũng đưa đón, ăn uống, mua sắm hay đi chơi đâu đó đều phải đi cùng anh. Tất nhiên anh chỉ đưa cậu tới những nơi lành mạnh, an toàn bởi vì anh sợ bảo bối của anh sẽ bị làm hư. Nhưng với cái tính tò mò của Vương Nguyên thì làm sao mà cản cậu được, cậu đã thắc mắc lâu rồi những thứ như quán bar, sàn nhảy, hôm nay được dịp tự do thì ngu gì không tới xem thử chứ. 

Nói đi cũng phải nói lại, lỡ như Thiên Tỷ biết chẳng phải cậu sẽ chết chắc sao? Thôi thì đi ngang qua chứ có ai vào đâu. Nghĩ vậy, Vương Nguyên thẳng tiến tới quán bar nổi tiếng nhất thành phố, cũng là nơi ăn chơi và phức tạp nhất trong thế giới ngầm - DREAM

-----

" Oa! Quả thật là lung linh ghê nha, không biết bên trong còn đẹp cỡ gì nữa ha. Có phải là mình nên vào trong đó thử không? Nhưng mà lỡ anh ấy biết thì sao T.T". Vương Nguyên ngốc nghếch đấu tranh tư tưởng một hồi bỗng thấy từ trong quán bar một đám người mặc vest đen đầy sát khí bước ra. Ở giữa là một người đàn ông còn rất trẻ, phong độ ngời ngời, lại còn đẹp trai nữa. Vương Nguyên của chúng ta rõ ràng là có bị hút hồn rồi nha. Chợt cậu sực tỉnh " người này mình đã gặp ở đâu rồi vậy?". Dòng kí ức chợt vụt qua trong đầu cậu, cái kí ức ám ảnh cậu suốt 6 năm trời lại hiện về. 

Vương Nguyên hét to rồi đuổi theo người đàn ông ban nãy : " Đứng lại! Đứng lại tên khốn kia"

Nhưng đám người kia nào có nghe thấy bởi vì họ đã bước lên ô tô rời đi mất. Đáng thương cho Vương Nguyên, cậu cứ đuổi theo mải miết như vậy, mặc cho đèn xanh đã chuyển màu.

" Két!". Một tiếng động chói tai vang lên khiến Vương Nguyên bừng tỉnh. " Thằng nhóc kia, đi đứng kiểu gì vậy hả, muốn chết sao?". Vương Nguyên như không nghe thấy gì, ngồi xổm xuống lề đường mà khóc nức nở.

" Ể? Làm sao vậy hả, định ăn vạ sao, rõ ràng là chưa có tông trúng mà" - Tên tài xế bước tới gần lay lay cậu, hồi lâu cậu vẫn cứ như vậy, anh ta chửi thề một câu rồi vội vã bỏ đi.

----
Vương Nguyên không biết cậu đã làm cách nào để về tới nhà, toàn thân mệt mỏi rã rời, cậu vào phòng ngủ đóng sập cửa lại. Thiên Tỷ ở trong phòng cậu đi qua đi lại lo lắng vừa thấy cậu về đã nhào tới hỏi han : " Em làm sao vậy hả, sao giờ này mới về hả? Em đi đâu mau nói cho anh biết ngay!"

Vương Nguyên bước lại ôm chầm lấy người anh. Cậu cứ im lặng mà ôm anh như vậy, không nói một lời. Đôi khi con người ta lúc vướng vào chuyện buồn không cần một lời an ủi, không cần một lời động viên mà chỉ cần im lặng ôm người mình yêu một lúc thì tâm hồn sẽ thấy bình yên.

"Nguyên Nhi, em khóc sao?". Thiên Tỷ lo lắng đẩy người cậu ra và nhìn vào mắt cậu " Nói đi, là ai dám ăn hiếp em hả?"

"Thiên Tỷ, có phải là em ngốc quá không?" Vương Nguyên đau khổ nói trong nước mắt.

"Đúng vậy, em ngốc lắm biết không, em suốt ngày chỉ làm anh lo lắng thôi" 

"Em đã gặp được hắn nhưng cuối cùng lại để hắn bỏ đi mất, anh nói xem có phải là em rất đáng chết không?"

"Chẳng lẽ..." Thiên Tỷ ngập ngừng

"Đúng vậy! Em đã gặp hắn rồi, em đã thề với lòng mình sẽ quyết tâm báo thù cho cha mẹ!"

--------
Tại khách sạn JS, phòng Tổng thống

"A...a nhanh nữa đi anh! Nhanh nữa đi ...". Tiếng rên phát ra từ miệng người phụ nữ đang nằm trên giường. Một cảnh tượng dâm mĩ, ướt át hiện lên khiến ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt.

Tiếng rên như một lời khích lệ khiến người đàn ông nằm trên lại càng điên loạn hơn, hắn ra sức rút ra đâm vào khiến người nằm dưới chịu không nổi.

Ngay vào lúc hắn sắp phóng tinh thì một cây kim châm từ đâu phóng thẳng vào người hắn, hắn đưa tay chụp lấy một cách điêu luyện, cảm giác tụt hứng khiến hắn điên tiết lên bóp chặt cổ người phụ nữ đó " Cô định ám sát tôi sao?"

Ả ta dường như vẫn rất bình tĩnh, trêu ngươi sự kiên nhẫn của người đàn ông đó. " Cô cũng to gan nhỉ? Nói mau, hắn trả cho cô bao nhiêu tiền?"
"500 nghìn đô la"

"Ha! 500 nghìn đô la mà cô đã dám giết tôi rồi sao? Khá khen cho sự dũng cảm của cô! ". Vừa nói hắn vừa siết chặt cổ cô ả " Hắn là ai? Kẻ đã thuê cô ám sát tôi?" 

"Tôi có chết cũng không nói!" Ả ngang bướng chống cự.

"Được thôi, nếu cô không nói tôi sẽ không đảm bảo mạng sống cho những người thân xung quanh cô đâu". Giọng nói máu lạnh vang lên đều đều như tiếng của bọn yêu quỷ vọng lên từ địa ngục.

Nói đến đây ả ta đã có vẻ run sợ, ả chỉ còn lại người thân duy nhất là mẹ, ả không muốn mẹ mình phải chết thảm dưới tay tên máu lạnh khét tiếng này. Lắp bắp mở miệng, ả khai ra: "Là... là Dịch Dương...Thiên...Tỷ"

                                                          End chap 2: Gặp lại 
.

.

.

.

Comment cho nó xôm đi mấy bạn =)))




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top