Chap 1: Kí ức đáng sợ
Giữa trưa hè oi bức, trong căn nhà yên tĩnh, cậu bé với chiếc áo ba lỗ cùng quần short jeans mát mẻ đang nằm trên ghế salon khoe làn da trắng sữa phe phẩy cái quạt.
'' Aishiiii. Trời nóng quá. Bật điều hòa rồi vẫn còn nóng như vậy'' - Cậu bé bực tức giậm chân đi xuống nhà bếp.
'' Đã nóng lại còn đói nữa. Ba mẹ đến giờ này vẫn chưa về, thiệt là tức chết mà!'' - Nói rồi lại lục đục nấu mì gói, vừa nấu vừa hậm hực
RẦM!
Bỗng một tiếng động lớn vang lên từ phòng khách phá tan sự yên tĩnh trong căn nhà nhỏ. Cậu bé giật bắn mình, chạy lên, bắt đầu giở giọng hờn dỗi :
'' Mẹ à, con đói...''
Lời nói chưa dứt, cậu thấy hai thân ảnh quen thuộc người đầy máu bị một đám xã hội đen quăng vào nhà. Cậu chết lặng, thẫn thờ đứng đó, như không tin vào mắt mình. Trước mặt cậu... là ba mẹ. 'Cái thứ quái quỷ gì đang xảy ra vậy hả, mình đang mơ sao, ba mẹ làm sao mà chảy máu nhiều thế kia, chắc là đang đóng kịch để lừa mình đúng chứ' - Cậu khẽ lắc đầu cho rằng đây không phải là sự thật, trong suy nghĩ ngây thơ của đứa trẻ mới 12 tuổi kia làm sao biết được cha mẹ mình bị người ta giết hại tàn nhẫn đến như thế nào.
'' Ba! Mẹ! Đừng đùa nữa, con không vui đâu!'' - Cậu bé nhào tới thi thể của hai người gào to lên, trên gương mặt đong đầy những giọt nước mắt. '' Đừng như vậy nữa mà, con hứa con sẽ ngoan mà, con hứa sẽ không ngủ nướng nữa, con hứa sẽ không la cà đi chơi với đám bạn nữa... ba mẹ tỉnh dậy đi'' - Cậu khóc như muốn ngất đi, khóc như chưa từng được khóc, khóc tưởng chừng như đôi mắt sẽ không thể thấy được nữa. Vừa khóc cậu vừa lay lay thi thể bố mẹ, cậu ôm chầm lấy họ mặc kệ máu dính đầy vào người.
'' Cộp! cộp!'' - Tiếng gót giày nện vào sàn nhà vang lên, cậu cũng chẳng buồn để tâm đến. Đôi giày hàng ngàn đô được làm bằng thủ công tinh xảo ấy đang mỗi lúc một tới gần cậu, giậm lên bàn tay trắng nõn của cậu, khiến cậu đau đớn thét lên " Aaaa" .
Người đàn ông lạnh lùng nhếch môi rồi móc từ trong ví ra một sấp tiền đô quăng vào mặt cậu bé " Bao nhiêu đây đủ mai táng cho ba mẹ mày chứ?".
Cậu căm hận ngước mắt lên nhìn hắn, nhìn kẻ đã làm cho ba mẹ cậu trở nên thế này, kẻ đã khiến cho cậu trở thành trẻ mồ côi khi chưa tròn 12 tuổi. Đôi mắt trong sáng ngập tràn nước mắt ấy một giây đã khiến cho hắn cảm thấy bối rối, đờ đẫn. Cậu chồm tới, ôm chân hắn và cắn một cái thật mạnh, hắn bất ngờ bị tấn công, theo phản xạ giơ chân đạp một cái vào bụng cậu, khiến cậu văng ra xa. Như càng hăng máu, cậu nhào vào hắn đánh đấm cào xé, không một lời chửi rủa, chỉ có hành động và những giọt lệ lăn dài thay cho lời nói. Đám xã hội đen đứng bên cạnh thấy ông chủ như vậy liền xông tới kéo cậu ra và tẩn cho cậu một trận. Tiếng gậy đập vào người cậu bôm bốp, khiến cậu đau oằn người. Cậu chỉ có thể nín nhịn, vì cậu yếu ớt, cậu không đánh lại họ, cậu không bảo vệ được ba mẹ. Trong lòng cậu sớm đã ghi nhớ hắn, ghi nhớ khuôn mặt hắn, sau này cậu quyết phải báo thù!
Tỉnh dậy sau cơn mơ, Vương Nguyên người nhễ nhại mồ hôi. Đã 6 năm trôi qua nhưng cái kí ức đáng sợ ấy vẫn cứ hiện về trong giấc mơ của cậu, khiến cậu không thể nào quên. Cái cảnh ba mẹ người đầy máu me nằm bất động trên sàn nhà, cảnh cậu bị đám xã hội đen cầm gậy đập túi bụi vào người, và cả khuôn mặt ma quỷ đáng sợ của gã đàn ông kia nữa. Tất cả như xoáy sâu vào tâm trí cậu, hận không thể đâm chết hắn. 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người, đáng lẽ ra cậu phải như bao cô cậu học sinh khác sống thoải mái, vô tư, hưởng thụ tuổi thanh xuân tươi đẹp của đời người. Thế nhưng vì cớ làm sao, trong trái tim cậu giờ đây chỉ có hận thù, chém giết.
Đang nghĩ vẩn vơ, Vương Nguyên nghe thấy có tiếng người từ cửa vọng vào: " Nguyên thiếu gia, mời cậu xuống ăn sáng ạ, sắp trễ học rồi đấy!"
" Vâng ạ!" - Vương Nguyên đáp bằng giọng uể oải.
Xuống tới phòng khách, mọi người đều đã có mặt đầy đủ, Dịch lão gia, Dịch phu nhân, và Dịch Dương Thiên Tỷ.
" Con chào ba mẹ "
" Nguyên Nhi à, mau lại đây ăn sáng đi con" - Dịch phu nhân nói giọng trìu mến, vừa vỗ vỗ vào cái ghế trống bên cạnh ý bảo cậu tới đó.
" Ăn nhanh đi, không là em tự đi học đấy" - Thiên Tỷ trêu chọc
Vương Nguyên nhẹ nhàng bước tới bàn ăn ngồi xuống.
.
Lái chiếc Ferrari mui trần đỏ chói ra khỏi gara, Thiên Tỷ hạ cửa kính xe xuống nói vọng vào trong nhà: " Nguyên Nhi, còn không mau lên xe"
" Biết rồi a~" - Vương Nguyên hớt ha hớt hải vừa đeo ba lô vừa chạy vù ra sân rồi mở cửa xe trèo lên
" Sáng nào cũng như sáng nào, em không dậy sớm được sao?" - Vừa nói anh vừa lái xe ra khỏi cổng
Vương Nguyên bĩu môi " Liên quan gì đến anh chứ"
" Cái thằng nhóc này, vậy thì tự đi bộ đi" - Nói rồi anh cốc yêu cậu một cái " Làm anh cũng trễ giờ làm đây này"
" Hứ, có sao đâu, anh là Tổng giám đốc, ai dám đuổi việc anh chứ" - Vương Nguyên bướng bỉnh trả treo. Suốt dọc đường đi, không khí trong xe thật sự rất vui vẻ. Cuối cùng thì cũng đến trường. Cậu tạm biệt anh rồi mới ảo não vào trường.
Trung học D&D, đây là trường mà cậu học, là trường dành cho giới thượng lưu. Trực thuộc tập đoàn D&D, hay nói một cách khác là tập đoàn Dịch thị. Tập đoàn này đầu tư rất nhiều nghành: trường học, bưu chính viễn thông, xây dựng... nhưng quan trọng nhất vẫn là tài chính và bất động sản. Sở hữu khá nhiều khu biệt thự cao cấp, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn 5 sao trên toàn thế giới. Không những vậy còn đứng đầu ngành chứng khoán Châu Á, là một tập đoàn hàng đầu thế giới, có sự ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế Trung Quốc.
Vương Nguyên cảm thấy mình thật may mắn khi ở trong một gia đình như vậy, ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ, được học trường thượng lưu. Năm 12 tuổi, ba mẹ cậu mất, bạn thân của ba mẹ cậu là Dịch lão gia và Dịch phu nhân đưa cậu về nhà nuôi, yêu thương cậu như con ruột, muốn gì được nấy, một tiếng mẹ hai tiếng cha. Chưa kể đến, Thiên Tỷ là người đã giúp cậu đứng lên sau những mất mát suy sụp mà cậu gánh chịu. Cậu biết ơn họ vô cùng. Vương Nguyên từ nhỏ đều không phải con nhà giàu, ba mẹ là cảnh sát hình sự, sống trong một căn nhà bình thường, cuộc sống bình dị, hạnh phúc cứ ngày một trôi qua cho đến lúc ấy. Nghĩ đến đây, nước mắt cậu lại lăn dài xen lẫn nỗi căm hận.
Ở trong lớp, Vương Nguyên là một cậu nhóc nhút nhát, khó gần, không tiếp xúc với ai. Bởi vì cậu khác những con người đó, họ đều là cậu ấm cô chiêu hàng ngày có siêu xe đưa đón. Nhưng cậu không hề ganh tị với họ, bởi vì cậu cảm thấy mình quá là may mắn đi, tu 9 kiếp mới được như vậy. Cậu không hề đòi hỏi gì nhiều, cậu biết rằng Dịch gia đối với cậu là quá tốt.
Bọn nhà giàu trong lớp thường thích bắt nạt những kẻ nghèo hơn mình, bọn họ cũng biết Vương Nguyên không phải con ruột của Dịch gia, biết cậu nghèo hèn nhưng lại không dám bắt nạt cậu. Cậu học khá giỏi, luôn đứng đầu top nên thầy cô giáo ít nhiều cũng quý cậu. Ngày tháng yên bình cứ trôi qua như vậy khiến cậu lầm tưởng rằng cuộc đời mình sẽ không còn gặp sóng gió.
End chap 1: Kí ức đáng sợ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vote cho tui nha mấy bạn cuteeee ^^. Có muốn chap sau Nguyên Nhi gặp Tuấn Khải không nè, hay là sau vài chap nữa? Comment cho tui biết nha. Yêu mấy bạn lắm nha :* :*:*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top