Chap 2: Sự cố bất ngờ
[Hôm sau]
Con đường hôm nay bỗng những tiếng xì xầm vẫn cứ tiếp tục tăng lên không dừng lại, chủ đề không xa lạ bao quanh hai con người Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Bất chợt:
- Ê, biết tin gì chưa? Hôm qua tui nghe nói bạn học Dịch Dương Thiên Tỉ lên lớp 11 trường bên đấy!! Đã vậy còn học chung với hot boy Vương Tuấn Khải nữa chứ! Trời ơi, hai người này dễ thương quá đi mất. _ Một "Hủ nữ" nói với cô bạn thân.
- Ôi dào, ai mà chẳng biết hai người họ sẽ trở thành cặp sau này chứ! Đến lúc đó thì, hí hí, sẽ có fic mới để viết rồi! _ Cô bạn trả lời với giọng điệu phấn khởi.
Bỗng một dáng người đi tới làm cả hai đều im lặng và quan sát nét mặt của người đó, nét mặt buồn rầu càng lúc càng hiện rõ trên khuôn mặt của hot boy mà hai cô bé vừa bàn - Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Híc, híc hôm qua đã bị nhiều người cười vào mặt rồi, hôm nay còn gán ghép mình với người khác nữa."_ Thiên Tỉ vừa đi vừa nghĩ ngợi và mang một nỗi buồn vô tận vì còn phải gặp những con người đó hai năm nữa. Nghĩ đến là muốn chết trong người à...
- Á á, c..có có ma oaoaoaoao!!! _ Thiên Tỉ bỗng quay lại và tung một cú đấm móc vào cằm người đối diện.
"BỐP"
- Đau, cái thằng quỷ con này. _ Vương Tuấn Khải vừa xoa cằm vừa nhăn mặt nói với cái người vừa cho cậu ăn một quả thật điếng vào cái cằm nhỏ xinh của cậu.
Thiên Tỉ nhìn người trước mặt như thể anh ta sắp ăn thịt mình vậy, có lẽ là vì cậu ấy vẫn chưa hoàn hồn sau trò đùa dai ấy của Tuấn Khải! Định mở miệng chửi rủa anh ta thì:
- Ấy chết, tôi xin lỗi cậu nghen. Cứ tưởng cậu không giật mình nên.... _ Vương Tuấn Khải xoa đầu Thiên Tỉ và cười lộ ra hai cái răng khểnh làm người nào đó đỏ bừng mặt cúi đầu.
- Thôi khỏi, tôi cũng đâu phải là loại người để anh phải xin lỗi cơ chứ. Xin lỗi anh, tôi đi trước. _ Nói xong, cậu chạy thật nhanh vào trường, để lại một con người có khuôn mặt đang dần đen lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Giờ ra về]
"Rầm" _ Một dáng người nhỏ nhắn bị một bàn tay của người cao hơn cà cái đầu quăng thật mạnh vào tường sau trường.
"Rầm"_ Thêm một cú đấm vào thân hình đang run rẩy của Thiên Tỉ.
- Tôi hỏi cậu, SÁNG NAY CẬU NÓI NHỮNG LỜI VỚI CÁI Ý GÌ HẢ? CÒN KHÔNG MAU TRẢ LỜI. _ Vương Tuấn Khải hét ầm lên và vẫn tiếp tục đánh vào thân ảnh nhỏ bé của Thiên Tỉ.
- Ah, a , híc híc híc..... Tui.. tu.e...em xin lỗi anh ạ. Sáng nay t...tâm trạng em không được tốt nê...nên oaoaoaoaoa, anh đừng đánh em nữa...ah ah. _ Thiên Tỉ vừa ôm bụng vừa nói với một thanh trầm nhỏ nhất.
Những giọt nước mắt cứ tiếp tục rơi lã chã, đôi mắt màu hổ phách như hút người đối diện vào hư vô và một khoảng im lặng. Chừng mười phút sau:
- E.. khụ khụ ... em đi được chưa anh Khải? _ Sau khi phát ra lời này, Thiên Tỉ bỗng muốn rút lại nhưng đã muộn. Một cú đấm cuối cùng vào khuôn mặt đang sợ hãi của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải nói với chất giọng của đàn anh hay là của đại ca:
- Lần sau tôi CẤM CẬU nói những câu đó nữa, với lại đừng có tỏ ra thân mật với tôi nữa, nghe rõ chưa?
- D..dạ. _Vừa nói xong, Thiên Tỉ chạy thục mạng thật nhanh về nhà để tránh xa cái con người đang phát ra khí lạnh.
-----------------------------------------
"Hức hức, tôi ghét anh, Vương Tuấn Khải, oaoaoaoa mình có làm gì anh ta đâu chứ? Híc híc" _ Thiên Tỉ trút mọi bực dọc của mình lên Kuma yêu dấu và khẽ rủa thầm người đã đánh cậu để bị mẹ la một trận tơi bời.
- Xuống ăn cơm đi anh hai, mẹ la anh quá trời rồi kìa. _ Tiểu bảo bối của Thiên Tỉ cất tiếng làm cậu ta quên đi những nỗi bực dọc và đi liền một mạch xuống lầu dưới ăn tối.
"Mình muốn ngày mai như mọi ngày, thà anh chọc em như LẦN ĐẦU GẶP ANH chứ như bây giờ, anh ghét em vì em chỉ lỡ miệng nói ra suy nghĩ thôi mà! Mà dù gì, lỗi của mình cũng nặng nhưng đâu có đến nỗi đâu cơ chứ? Mà tại sao mình phải quan tâm anh ta cơ chứ, xì..." _ Sau khi ăn xong, Thiên Tỉ lên lầu ôm Kuma yêu dấu lăn qua lăn lại suy nghĩ về vụ việc hồi chiều.
Tại một thời điểm khác, có người hắt xì và nguyền kẻ nào đang nhắc tới mình.
-----------------------------------------
############
- Hộc, hộc, hộc. Đừng đuổi theo em nữa mà. Anh đừng đuổi nữa với đừng cầm dao mà rượt em mà, VƯƠNG TUẤN KHẢi à................................
############
- Á á á, phù, thì ra chỉ là giấc mơ. Đồ Vương Tuấn Khải chết tiệt, đến trong mơ còn không tha cho tui nữa là sao vậy trời??????????? _ Toàn thân Thiên Tỉ run rẩy và vẫn còn chút bàng hoàng sau giấc mơ kì lạ ấy.
[Ngày tiếp theo]
- Thầy xin thông báo với cả lớp là sắp tới, trường ta có lễ hội Mùa Đông và thầy đã đăng kí cho lớp ta diễn kịch rồi! À, với lại lần này có giải thưởng đó, các em liệu hồn mà rinh về giải nhất nếu không thì...... :))
- Cái gì? Diễn kịch hả thầy? _ Nam học sinh A kêu gào trong tiếng nói vô vọng.
- Lớp mình toàn con trai, lấy đâu ra nữ nếu vở kịch đòi hỏi nữ diễn viên? _ Nam học sinh B lo lắng và bồn chồn hỏi thầy giáo chủ nhiệm.
- À, chuyện này các em đừng lo, thầy sẽ cho các em bôc thăm để coi thử ai đóng vai nào. Với lại vở kịch lần này có tên là "Công chúa ngủ trong rừng" đó!! _ Thầy chủ nhiệm Tân nói với vẻ bí hiểm và âm thầm mừng trong bụng vì sẽ có trò hay để coi.
- Thầy... nói cai..cái gì, công chúa, tụi em sao đóng được thầy? _ Vương Tuấn Khải cất tiếng với vẻ khó chịu ra mặt.
- Có gì đâu? Lâu lâu phải thử cái mới nó mới vui chứ em!! _ Nói xong, thầy Tân lấy giấy ghi những dòng chữ là tên nhân vật trong vở kich lần này của lớp.
..........5 phút sau...........
- Th...thầy ơi, cái trò này có vấn đề rồi? Sao tui lại bị chọn làm công chúa chứ hả? _ Vương Tuấn Khải bực dọc nói lớn với thầy nhưng:
- Thôi, em làm công chúa Aurora cũng đẹp mà Khải! _ Nụ cười nham hiểm trên môi thầy Tân khiến ai cũng run sợ.
Mặt Vương Tuấn Khải tối sầm lại và đang suy nghĩ điều gì đó, bỗng dưng hét toáng lên:
- Này, cho tui hỏi, ai làm hoàng tử vậy?
Một cánh tay rụt rè đưa lên, ai ai cũng quay lại con người mà sẽ giải cứu "công chúa Khải" có hình dạng ra sao và đều sửng sốt, đó là người mà không ai nghĩ tới.
Đó là ai thì hồi sau sẽ rõ :)))) Mọi người nếu thích truyện này thì comment ủng hộ au với votes nghen để au có thêm motivation để viết tiếp cho mọi người nữa chứ :)))) Thks mọi người đã quan tâm theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top