Chap 12: Bức thư
- Đồ khốn nạn, anh là tên khốn nạn nhất mà em từng gặp đó Thiên Tỉ..._Trường Toàn bắt đầu chạy khỏi chỗ ngồi và cho Thiên Tỉ một cái tát đau điếng, khiến cả lớp đứng hình một giây, rồi hai giây rồi ba giây...
[Quạ quạ quạ.... Tiếng quạ kêu...]
"RẦM..." Vương Tuấn Khải đập bàn và chạy đến đỡ Thiên Tỉ dậy. Còn trong lòng anh thì nhủ thầm :"Thằng ôn chết tiệt, dám tát Thiên Tỉ của tao sao?? Đợi đi con, anh mày sẽ cho mày nếm mùi lợi hại khi dám đụng đến người của anh mày!!!"
Hai người hai suy nghĩ khác nhau về tình hình hiện tại, kẻ thứ ba thì chạy thục mạng ra khỏi lớp nhưng bản thân anh ta cũng không thoát khỏi lưới của Tuấn Khải khi đã được giăng ra. Tuy nhiên, hình như đã có ai đụng phải một ai đó trước rồi thì phải??? "BỐP!!" Một cú tát như trời giáng xuống mặt Trường Toàn khiến anh chàng giật ngược về sau, chân thì bủn rủn run nhè nhẹ, còn ánh mắt thì chiếu thẳng tới con người vừa tát mình, không ai khác ngoài Vương Nguyên - bạn cùng lớp với anh chàng đây mà. Trong đầu bỗng dưng giáy lên một suy nghĩ, Trường Toàn vẫn không hoàn toàn hiểu được lý do mà Vương Nguyên tát người một cách vô cớ, hơn nữa bản thân cậu chưa đụng tới cậu ta cơ mà!!!!
- Vẫn chưa tỉnh lại à?? Hay để tao kêu người tới cho mày một thau nước lạnh cho mày tỉnh người ra?? Ô hay là tao cho mày thêm một bạt tai nữa HẢ??? CÒN CHƯA CHỊU NÓI CHUYỆN À?? CÁI TÊN NÀY KÌ LẠ NHỈ, TÁT BẠN TAO NÓ CẢM GIÁC RA SAO, BÂY GIỜ TAO CHO THỬ LẠI MÀ CÂM NHƯ HẾN THẾ? Cái sức của tao chịu đựng hạng người suốt ngày đi la liếm rồi làm stalker bạn tao là quá đủ rồi nha.... Còn một lần nữa, không chỉ một cái đâu nghe.. Đi nào Lưu Chí Hoành!! _ Sau khi răn đe Trường Toàn, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành rải bước vào lớp, để lại cho cậu những suy nghĩ ám muội bà đang rắp tâm một chuyện gì đó, có lẽ là TRẢ THÙ...
Nói là làm liền, vào giờ tan học của trường, cậu đứng đợi ở cổng trường với một lá thư khiêu chiến trong tay, ánh mắt thì nhìn về hai người Khải và Thiên Tỉ tay trong tay bước ra khỏi lớp, trên môi hé lộ một nụ cười tuy nhìn thì hiền dịu nhưng luôn làm cho người khác có cảm giác khó chịu. Một bước, hai bước rồi ba bước, hai người vẫn cười nói nhưng không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo giữa cặp đôi này.
Về phần Thiên Tỉ, cậu cùng Tuấn Khải cười nói vui vẻ tiến về phía cổng trường, không hề hay biết Trường Toàn đang đợi hai người ở trước cổng trường. Định quay qua nói với Tuấn Khải về ngày sinh nhật của anh thì:
- Ái chà chà, cặp đôi này có phải tình tứ quá đi không! Nói chuyện với nhau vui vẻ nhỉ, hay bây giờ định lôi nhau lên giường rồi đánh dấu chủ quyền luôn. tôi nói có đúng không cậu Dịch Dương Thiên Tỉ??
- Cậu..cậuuuu... nói cái gì vậy, tôi..chưa hề có cái ý nghĩ bậy bạ trong đầu khi đi với Tuấn Khải nghe chưa? Với lại, cậu làm gì mà đứng trước cổng trường, bộ định ở đây tỏ tình với ai à. À, mà nghe đồn cậu thích tôi cơ mà, sao đổi mục tiêu nhanh quá vậy? _Vừa nói, Thiên Tỉ vừa cầm tay anh chặt hơn, cứ như sợ Trường Toàn làm hại tới người mình yêu vậy.
- Xí xí nha, tôi đây đường đường là đàn ông, sao có thể thích thể loại yếu đuối đàn bà như cậu được, nghe thấy là phi lí với ngược lại cái định lí người khác giới yêu nhau rồi nhỉ? Tôi nói cho mà nghe, đó chỉ là một trong những giây phút bốc đồng của tôi thôi, cậu đừng hòng mà lôi mấy chuyện cũ ra mà hù tôi. Nè, tôi tặng cậu cái này. _Nói xong, Trường Toàn nhanh chóng dúi vào tay của Tuấn Khải một tờ giấy nhăn nhúm lại, có vẻ vẫn còn hơi vàng vàng.
"Á hay nhỉ, dám đưa Tuấn Khải ta một tờ giấy cũ rích như thế này sao? Cái thằng ôn dịch này chán sống tới nơi rồi cơ à... Mà khoan đã, trong này có ghi cái gì đó." Bàn tay của Tuấn Khải nhanh chóng mở tờ giấy ra, tuy chất lượng tờ giấy hơi kém nhưng những dòng chữ bên trong thì có vẻ không kém tí nào!
'Hẹn nhau ở sân bóng rổ ngày mai vào ba giờ chiều, đi một mình.
P/S: Tới trễ thì hậu quả sẽ khôn lường, cho nên cấm tới trễ nghe chưa!!! Coi chừng đấy!!
Trường Toàn gửi cho thằng ôn dịch cướp người yêu của Trường Toàn - Vương Tuấn Khải'
Nội dung của bức thư đầy những ngôn từ tiêu cực, đã vậy còn kêu Vương Tuấn Khải đi một mình nữa, không biết Trường Toàn lại nghĩ ra kế hoạch quái đản nào đây hay là chỉ là trò giải quyết ân oán giữa hai người đàn ông...
Trong lòng của Thiên Tỉ lúc này, cậu vô cùng bối rối và lo lắng nếu lỡ có chuyện gì xảy ra với Tuấn Khải thì cậu sẽ không chịu nổi mất. Hơn nữa người hẹn Tuấn Khải ra lại là Trường Toàn nữa chứ!! Cậu ta mới bị cậu từ chối tình cảm trước lớp, không lẽ giờ cậu ta chọn cách này để trả thù cậu sao..... Hay là, hay là.....
Về phần Tuấn Khải, anh đang mãi suy nghĩ về trả lời bức thư như thế nào thì bỗng dưng cảm thấy bên cạnh có gì đó cứ nhúc nhích liên hồi từ nãy tới giờ. Anh liền quay qua thì thấy hình ảnh Thiên Tỉ vò đầu bứt tai, chốc lại ngồi hẳn xuống đất, lẩm nhẩm vài ba câu anh nghe không rõ. Có vẻ cậu còn lo lắng cho anh còn hơn là anh lo cho chính bản thân anh nữa!! Ây cha, bỗng dưng muốn lột sạch sẽ những thứ vướng víu của cả hai xuống để mà ăn cậu ở ngay đây luôn mới được, nhưng phải chịu thôi vì cả hai đang ở trường mà.. "Uahh ahhhh" - Tiếng lòng của Vương Tuấn Khải vì không được ăn bảo bối của mình, thật là đáng tiếc..chậc chậc..
Đang loay hoay tìm cách trả lời cho bức thư thách đấu của Trường Toàn, Thiên Tỉ lỡ dậm vào chân của Tuấn Khải vì bất cẩn. "Ui da, ai dậm vào chân bố thế này..!!", sau vài giây im lặng bất thường của Tuấn Khải, Thiên Tỉ bỗng dưng rùng mình vì khi cậu nhìn ánh mắt của anh, ánh mắt ấy toát lên vẻ tức giận nhưng ngoài mặt anh vẫn cố rặn ra một nụ cười thật tươi.
"Có cần như thế không? Đau thì cứ nói đau, làm mình lo anh bị phải cái gì, bây giờ còn bày đặt giận mình nữa cơ chứ..."
- Này, em giậm lên chân có tí xíu hà, đâu có đau đâu mà, phải không anh?? Phải không dạ, anh...- Đang kéo tay áo của Tuấn Khải - Được, vậy tuỳ anh, em mặc xác anh đấy, tự dưng im lặng một cách bất thường à, biết làm người ta lo lắm không... Em kệ anh đấy!!!!
- Á này này, sao dạo này em có vẻ mạnh miệng nhỉ, có phải tới thời điểm xù lông nhím lên rồi à? - Tuấn Khải vừa nói vừa nắm tay Thiên Tỉ đưa lên trên, ánh mắt nhìn thẳng vào Thiên Tỉ khiến tim cậu hẫng một nhịp. Nhưng Thiên Tỉ đời nào để mình bị lép vế, bèn trả lời với giọng điệu đầy thách thức:
- Rồi sao nào, anh làm gì được em, không lẽ ở chốn đông người như thế này.... Thì có cho tiền anh cũng không làm gì được em đâu.
- Rồi rồi, anh không làm gì được em cả nhưng anh không thích hành động phản kháng của em tí nào. Khi em tỏ ra ngoan ngoãn, có phải em rất dễ thương không? _ Bàn tay Tuấn Khải nhanh nhảu đặt lên đầu của Thiên Thiên, mướt từng cọng tóc đến khi đến hai bên má mũm mĩm của cậu, anh liền đưa lên tay còn lại lên chỗ má còn thiếu. Cả hai tay cùng làm cùng hành động béo má khiến cậu la toáng lên, nhảy dựng về phía sau, đồng thời hai tay ôm hai bên má, xoa nhè nhẹ tỏ vẻ hành động vừa rồi của anh có lẽ đã làm cậu rất đau.
- Anh dám, em đi về trước à nhe....
- Em mà dám đi một bước, anh đéo thương em nữa!!!! Anh nói lại, Thiên Tỉ, em dám đi về trước, anh đéo thương em nữa..._ Kèm theo lời nói của Tuấn Khải là nụ cười trông rất đáng yêu với hai cái răng khểnh, tưởng chừng như đang muốn ăn sạch sẽ con người hiện đang đứng trước mặt.
.
.
.
.
Ô la la, có phải mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi không nè?? Mọi người hãy cho au biết cách mọi người muốn Thiên Tỉ bị thịt như thế nào trong chap sau không :))))) Không có gì là không thể đối với ta, hahaha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top