Chap 9


"Hừ! thì ra cũng chỉ là một đứa lang thang đầu óc có vấn đề! được rồi nể tình chú Từ tôi tha cho cậu..nhưng là tốt nhất lần sau đừng nên để tôi gặp lại..cút!"- Vương Tuấn Khải cười lạnh đẩy tay một cái tiêu sái bước đi khiến Thiên Tỉ thiếu chút nữa là ngã dúi mặt xuống đất.

"Cảm ơn Vương chủ!".

"Hứ! cần gì phải cảm ơn hắn ta hả Từ thúc thúc..chẳng qua lại là một tên ngạo mạn..ta đây khinh!"

"Tiểu tử be bé cái miệng của cậu lại chút được ko? sau này chú ý đừng đụng mặt Vương chủ nếu ko tôi cũng ko cứu được cậu nữa đâu".

"ai zô! thử lần nữa đi! ta đây võ công đầy mình nhé!"

"Cậu...hừ! thật hết cách mà".Từ quản gia thở dài bất lực rời đi để y ở lại một mình với Tiểu Bạch.

"Tiểu Bạch! ngươi nói ta nghe sao hồi nãy lại tự ý quấn quýt lấy chân tên ngạo mạn kia vậy hả? hư này! hư này!"- vừa nói Thiên Tỉ vừa đánh nhẹ vào mông Tiểu Bạch đang dụi dụi đầu vào lòng y.

-------------------------------------------------------------------------------

"Hey! Vương Tuấn Khải, bộ cậu bị gì hay sao tự nhiên lại quay lại học vậy?"- Lưu Chí Hoành vừa vứt chiếc cặp sách lên bàn vừa tỏ ánh mắt hứng thú nhìn nam sinh đang bực bội ngồi gác chân trong gầm bàn bên cạnh.

"Bà già cậu! bớt nói vài câu đi được ko?"

"Ơ hay! cậu bực tức cái gì? ai lại ngu ngốc đi chọc giận cậu vậy? để tôi đoán nhé! là Tiểu Vũ hoặc là tên Vương Nguyên lớp kế bên?"

"Tôi đã bảo là cậu bớt nói đi rồi cơ mà!". Vương Tuấn Khải bực bội mất kiên nhẫn liếc xéo cái tên ko ngừng nói trước mặt.

"ha ha..được rồi được rồi! mà nói cho cậu hay, hồi nãy đi ngang qua khu đoàn tôi nghe mấy đứa bàn tán sắp có vụ bầu chọn nam thần của trường rồi đấy. Năm ngoái cậu với Vương Nguyên ngang nhau nên vẫn chưa có chọn được..năm nay ko biết sao luôn cậu có sợ thua hắn ko?"

ha ha ha..nực cười! Vương Tuấn Khải tôi mà lại phải đi so đo ba cái vụ bầu bình đó? hắn được thì có làm sao? cũng chẳng ảnh hưởng gì tới độ đẹp trai của lão đại đây!"

"He he..cậu đúng là lại lên cấp tự luyến rồi. Thôi thu hồi cái bản mặt khó ở kia của cậu lại đi ra sân bóng làm vài quả cho nóng người đi!". "Ko thích!". "Cậu...cái đồ khó ở! tôi đi chơi đây."

"Khó ở cái đầu cậu!". Vương Tuấn Khải buồn bực ko thèm liếc Lưu Chí Hoành lấy một cái. Hắn là vẫn đang bực bội chuyện hồi sáng, muốn bùng cháy mà cho tên bạch y điên điên khùng khùng đó một trận nhừ tử cho hả dạ nhưng là chẳng hiểu sao cuối cùng lại ko làm được kìm nén mà thả y ra..gặp đứa khác mà dám nghênh ngang với hắn như thế kiểu gì đứa đó cũng phải ăn cháo mấy tháng rồi đi..Vương Tuấn Khải khó hiểu.

Reng...reng..reng...

"....."

"Alo! Vương Tuấn Khải nhớ em ko? lát ra về chúng mình đi ăn cùng đi!".Giọng Tiểu Vũ nhè nhẹ

"Tôi bận rồi!"

"Hứ! anh lại bận với con nhỏ khác chứ gì..mới về chẳng lẽ ko mời được em bữa cơm sao?"

"hì...được rồi! vậy tối đi. Tối đi ăn rồi over night!". Vương Tuấn Khải nhếch môi mặt vẫn ko đổi sắc trả lời.

"hi hi hi...anh nha! mới hôm qua còn làm người ta đến giờ vẫn chưa rời giường được lại muốn nữa sao.."

"Cô còn chưa đi?". " ưm...em mệt quá mà!"

"Cút nhanh! nếu còn muốn gặp tôi!". Giọng Vương Tuấn Khải đanh lại.

"Ơ...được! được!! em nhanh rời đây...vậy tối chúng ta gặp nhau.."

Tút...tút..tút...

Tiểu Vũ sững người nhìn điện thoại đã bị tắt cái rụp đầy hối hận. Cô biết đối với Vương Tuấn Khải tốt nhất vẫn là đừng dại dột mà nhây với hắn, thích thì lên giường xong thì phải tự biết mà rút êm đẹp. Mấy năm nay cô luôn giữ nề nếp ấy nên mới được ở cạnh hắn lâu đến như vậy, cứ ngỡ từng ấy thời gian cũng đủ để làm hắn động tâm nhưng xem ra là cô đã quá đề cao mình rồi. Mắt mệt mỏi Tiểu Vũ rời khỏi căn phòng sang trọng, cô cũng biết thừa tuy là Vương gIa thự nhưng nơi đây cũng chỉ là nơi để Vương Tuấn Khải thỏa mãn dục vọng của hắn với bao nữ nhân..


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: