chap 7

...Trong ký ức của Dịch Dương Thiên Tỉ, y cái gì cũng nhớ rất rõ ràng. Chỉ có điều, những đoạn ký ức cùng với một nam nhân ko rõ mặt nào đó thì lại chập chờn, y cố nhớ lại cũng ko tài nào nhớ ra nổi. Nam nhân đó là có hay ko liên quan gì tới y, Lão bà bà cũng thật tình đi y đã bảo ko muốn quên bất cứ điều dì rồi thế mà lại xóa đi một phần ký ức của y, cũng có thể trong lúc luân chuyển đã xảy ra vấn đề!..phải chăng là trước đây, y đã từng yêu nam nhân đó? Thiên Tỉ bất giác mỉm cười.

"ẳng...ẳng!" Tiểu Bạch nằm bên cạnh ko biết đã thức dậy từ bao giờ.

"hì...Bạch bảo bảo, ngươi cũng là ko ngủ được phải ko? muốn xem hội ko?" Thiên Tỉ bế Tiểu Bạch lên thành cửa sổ để nó nhìn ra bên ngoài, mắt nó sáng rực, thè cái lưỡi xinh xinh ra ko quên ngoe ngẩy đuôi. "hi hi...thích ra mặt kìa! trước đây nhà mình cũng từng vậy đó, ta ko biết tại sao lần chuyển kiếp này lại có thể gặp được ngươi, cũng ko biết bây giờ là ở thời đại nào mà người ta ăn mặc kì quái nhưng mà cũng may có Dịch Quán này..ngày mai ta phải đi xem xét xung quanh xem biết đâu lại gặp được người quen ko chừng..ngươi nói có đúng ko?". Ko biết là nghe y lảm nhảm nãy giờ Tiểu Bạch có hiểu được gì ko mà nó cũng dụi dụi đầu vào lòng y như đúng rồi.

"Chào mừng cậu chủ trở lại Vương gia thự!". "chào mừng cậu chủ!". Tiếng ồn bên ngoài làm Thiên Tỉ ngoái ra nhìn. "thì ra là tên Vương hàng xóm đã về rồi!".Thiên Tỉ cố gắng nhìn trong đám người đang đi về phía căn biệt thự ở trước Dịch Quán, liền thấy có một nam nhân tuấn tú, khí thế ngời ngời cao ngạo nổi bật dẫn đầu theo sau là quản gia Từ đang cung kính đi vào. "Tiểu Bạch, công nhận hàng xóm của ta thật hảo soái a~ ngươi có thấy vậy ko". Tiểu Bạch đang nằm trong lòng Thiên Tỉ, thấy tiếng động liền nhìn ra ngoài, nhận ra bóng hình quen thuộc nó liền vẫy đuôi mạnh hơn, còn ngó ngó qua Thiên Tỉ một cái lại nhìn ra bóng hình kia một cái làm Thiên Tỉ cũng thật muốn cười đi. "hì hì..hóa ra nhà ngươi cũng mê nam tử hảo soái à? nhưng mà ko được lẽo đẽo theo hắn biết ko? Từ thúc thúc nói hắn ko tốt đẹp như vẻ bề ngoài kia đâu, sau này thấy hắn phải cách xa 10 trượng nghe chửa! thôi kệ bọn họ đi, đi ngủ sớm nào". Thiên Tỉ bế Tiểu Bạch đang dõi theo nam nhân ngoài kia ko muốn rời mắt về chỗ nằm, cẩn thận đắp chăn cho nó. Tiểu Bạch này ngươi từ lúc nào đã muốn ngắm nam nhân ngoài ta vậy, trước kia hễ ai lại gần cũng ko thèm liếc mắt trừ ta cơ mà..y lắc đầu nằm xuống bên cạnh.

-----------------------

"Chú Từ! Tiểu Bạch đâu? bế nó qua đây đi!". Vương Tuấn Khải vừa cởi bỏ áo ngoài hỏi.

"A! Tiểu Bạch..giờ chắc nó cũng đã đi ngủ rồi, nó chỉ thích ở bên Dịch Quán hay cứ để đó ngày mai tôi sẽ qua mang về cho vương chủ?". Quản gia Từ chột dạ

"thôi ko cần đâu..cứ để đó ngày mai cháu đích thân qua bên đó tóm nó về cũng được...dạo này nó hư quá, dám bơ cả thiếu gia đây cơ mà!". "ơ..Vương chủ ko phải qua đâu, mai tôi sẽ qua đón".

 "hì! nó cho chú động vào người nó sao?". "ừm...tôi có thể lo được..". Vương tuấn Khải chau mày:"dạo này chú làm sao vậy? cháu thấy chú hình như đang có chuyện gì đó?". "làm gì có! Vương chủ đừng hao tâm lo nghĩ lung tung..nghỉ ngơi cho tốt, ngày kia đi nhập học rồi".

"Hừ! đến cả chú cũng vậy, chú thừa biết cháu ko thích học ở đây rồi lại còn".

"hì..ở đâu cũng tốt như nhau mà..mong Vương chủ đừng phụ sự mong mỏi của phu nhân".

"được rồi! cháu muốn đi ngủ, chú ra ngoài đi!" hắn chán ngắt đáp lại.

"ừm...vậy Vương chủ nghỉ ngơi!"

cạch...

"Hừm! học..học..học! nhàm chán chết được!" Vương Tuấn Khải nhăn nhó mở điện thoại.

"alo! Tiểu Vũ qua biệt thự tôi ngay! cho em 15 phút".

"hả...giờ này..". "sao? em từ chối tôi?". Giọng hắn đanh lại.

"A! không không...em qua liền! đợi em nhé honey!".Hắn tắt điện thoại...gì mà đợi? nói hắn đợi sao? cô ta chán sống rồi à! Vương Tuấn Khải nhếch môi cười đi vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: