chap 5
mà hễ ai đến gần Tiểu Bạch nó cũng gầm gừ ko cho chạm vào, Vương thiếu gia đành phải để nó ở lại đây, hàng ngày đều phái người tới cho ăn thế mà hôm nay tới lại trông thấy một màn này quản gia Từ ko tránh khỏi hoảng hốt. Ngoài thiếu gia ra đây là lần đầu tiên có người chạm được vào con cún cưng ấy ko hoảng mới là lạ. Mà cậu thiếu niên này chui được vào đây cũng là lạ rồi, bao quanh khuôn viên này là cả một hệ thống an ninh tân tiến nhất vậy mà cậu ta lại lọt vào được..đúng là kỳ.
"được rồi! ta ko đôi co với cậu nữa, cậu tên gì? nhà ở đâu? có biết hôm nay nếu ko phải gặp ta mà là Vương thiếu thì tính mạng cậu sẽ ko được bảo toàn rồi ko hả?" quản gia Từ hỏi.
"Vương thiếu là ai? ta mà phải sợ hắn? ta nói rồi, đây là phủ của ta, bản công tử đây họ Dịch tên Thiên Tỉ". Quản gia Từ cũng phải bật cười với câu trả lời của hắn, đây là lần đầu tiên có người nói ko biết Vương thiếu anh tuấn, con trai độc tôn của nhà tài phiệt lớn nhất châu Á của bọn họ. Mà nhìn kỹ tóc tai trang phục thì hình như cậu thiếu niên này đang chơi trò đóng kịch à? tóc thì dài long thòng rối một cục, một thân bạch y hơi rách rưới, mặt mày lem nhem nhưng được cái có đôi mắt màu hổ phách sáng lạn đang dương dương nhìn chằm chằm vào ông, liền nghĩ đây ko phải là người xấu, hay có khi nào cậu ta có vấn đề?
"hì..Dịch thiếu gia à, ta cũng ko đôi co với trẻ con làm gì, nếu cậu muốn chơi ở đây vậy thì cứ chơi, chơi xong chán thì về nhà nhé..còn bây giờ thả Tiểu Bạch xuống để nó ăn cơm có được ko?"
"hóa ra là ngươi tới cho Tiểu Bạch ăn cơm à? thế mà ko nói rõ một chút. Được rồi Tiểu Bạch ngoan đi ăn cơm nào" vừa nói y liền với tay chụp cái túi đồ ăn từ tay quản gia Từ. "í! cái này là cái gì vậy? mở ra làm sao sao ta chưa từng thấy qua?". "ạch!" phải nói là thiếu niên này từ trên trời rơi xuống hay là đầu óc có vấn đề đây? ngay cả cách mở hộp cơm cũng ko biết? quản gia Từ tặc lưỡi nhìn y đang khổ sở vật lộn với cái hộp cơm mà phì cười.
"đưa ta! cái này cậu chỉ cần ấn nút rồi xoay nhẹ thế này..thế này là được hiểu ko?". "oa! ngươi thật là giỏi quá đi! Tiểu Bạch nhanh tới ăn nào hi hi". Nhìn thiếu niên vui vẻ hi ha cười đang ngắm Tiểu Bạch ăn cơm mà ông cũng bật cười, cái gì mà giỏi chứ? cái này đứa trẻ nào cũng biết mở chứ đừng nói đến người lớn tuổi như ông.
"aiz thúc thúc, ngươi có thể nói ta hay sao gia nhân ở đây đi đâu hết cả vậy? đến một bóng người cũng ko thấy!"
"hì, đây chỉ là một nơi nghỉ chân của Vương thiếu gia thôi, lâu lắm cậu chủ mới tới đây nên ko có ai ở đây cả, lúc nào thiếu gia muốn tới mới có người tới."
"sao thúc thúc cứ nhắc tới cái tên Vương gì đó hoài vậy? với cái gì mà nơi nghỉ chân của hắn chứ? rõ ràng đây là Dịch phủ nhà ta mà."
"hì hì..cậu bé thật biết đùa, vậy cho hỏi Dịch lão với Dich phu nhân đâu rồi?" quản gia Từ chọc y.
"ta nói thật, ko có đùa thúc thúc! cha mẹ ta đã mất 1000 năm nay rồi, 1000 năm nay ta toàn một mình cô đơn lắm." Quản gia Từ trợn mắt nghe y nói, đang định chất vấn lại y thì bắt gặp đôi mắt y đang đỏ hoe liền im lặng nhìn y ngắm Tiểu Bạch ko nói gì thêm nữa. Ai nói cho ông biết với, là cậu thiếu niên này có vấn đề đúng ko?
_ lảm nhảm xíu: có ai đọc truyện của ta ko vậy? hình như ko có ai hết ahhh :> _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top