chap 4
_Bắc Kinh 2016_
Bắc Đại mấy nay trời nắng chang chang.không biết tại sao hôm nay tự nhiên lại chuyển qua mây mù đen kịt cả vùng trời...mây vần như bão, gió lốc như muốn đá văng mọi thứ xung quanh, giờ đây người dân Bắc Đại đang ồ ạt tranh thủ phóng về nhà để trốn cơn cuồng phong này. Bỗng từ trong những đám mây đen đó xuất hiện một vệt sáng, chiếu rọi thẳng xuống khu biệt thự nhà Vương Thị.
"Roẹt!!!!!!!!!!" đi kèm âm thanh đó là một vật sáng sáng rơi thẳng từ trên trời xuống.
"ai ya! cái mông ta, Lão bà bà này thật là..không cho ta đáp xuống chỗ nào êm êm như mấy năm trước lại đi cho ta đáp trúng mặt đất thế này đây!" vâng, vật sáng sáng vừa rơi xuống đó là một nam nhân bạch y, đang phụng phịu xoay người xoa cái mung tròn tròn.
"í! mà khoan, sao lần này chuyển kiếp kiểu zì mà lạ vậy nè..ta nhớ mấy lần trước mới mở mắt ra muốn nói cũng là ko nói được, chỉ biết oa oa thôi mà ta?" nam nhân lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu ngó nghiêng xung quanh.
"hừm...xem nào, đây là nhà Thanh năm bao nhiêu rồi nhỉ? í..sao nhà cửa zì lạ quá? phải nói là đẹp hơn xưa rồi hi hi...ơ kia chẳng phải là là Dịch quán sao? là nhà ta trước đây mà?'' nam nhân ngạc nhiên nhìn tòa nhà cổ kính có biển treo chữ "Dịch Gia" đã hơi cũ kĩ nằm gọn gàng phía bên phải tòa biệt thự sang trọng. "có nhà thì phải vào...ahihihi, Lão bà bà thật tốt a..còn để lại cho ta cái nhà!" nói rồi nam nhân kia liền xắn tay áo ì ạch leo qua cái cổng to đùng kiểu tây mà y tự cho là bức tường lạ chưa nhìn thấy bao giờ,cũng không chú ý rằng trên đó còn có 2 chữ khắc bằng vàng tinh xảo "Vương Gia Thự".
trước đây vốn là chuyên gia đào tẩu ra ngoài chơi nên với tường cao đến mấy cũng không làm khó được y, bằng chứng là bây giờ y đã đáp đất đang đi thẳng về phía căn nhà cổ phía trước. Tự nhiên như không, y đẩy nhẹ cánh cửa làm bằng gỗ xoàn cánh cửa kêu nhẹ một cái liền mở ra." hừm..gia nhân đi đâu hết rồi mà để cửa ngỏ thế này đây, trộm vào nó chôm hết đồ bây giờ...í, Tiểu Bạch! là Tiểu Bạch phải ko? ai zô! bao lâu rồi ta đã ko được thấy mày, nhớ mày quá ai zô hi hi hi." vừa nói y vừa nhào tới mà nựng nựng vào chú cún có bộ lông trắng bóc ở góc phòng, mà thật lạ nó cũng không phản kháng lại hành động của y. Tiểu Bạch nằm gọn trong lòng y, để mặc y vuốt ve bộ lông, lâu lâu lại thè cái lưỡi nhỏ liếm liếm vào tay y như đã quen từ lâu( thật ra 1000 năm trước ở Dịch gia y có một con cún cũng tên là Tiểu Bạch, là món quà mà y đã nhận được từ một người mà bây giờ y đã không nhớ rõ mặt năm y tròn 18 tuổi). "Tiểu Bạch, may mà lần này ta được gặp lại em rồi..ta sẽ không phải cô đơn nữa rồi".
y chính là là Dịch Dương Thiên Tỉ đã được luân hồi chuyển kiếp, nhưng được Lão Bà bà cho giữ lại ký ức, lại có tâm cho y chuyển tới nơi này, có nhà lại có cả Tiểu Bạch, y vui muốn bùng cháy :> tâm trạng đang vui vẻ bỗng từ bên ngoài có tiếng kêu lạch cạch, y ngoái ra nhìn..
"aaaaa!!!!!! cậu....cậu là ai?"
"hử? hỏi ta là ai? vào phủ ta lại hỏi ta là ai?" y nhăn nhăn đôi mày hỏi lại người đàn ông tầm 50 tuổi đang hốt hoảng trừng mắt hướng về phía y.
"phủ...phủ cái zì mà phủ cậu? không biết đây là biệt thự của Vương Thị sao? to gan lại giám vào đây tính làm zì? mau thả Tiểu Bạch ra, Tiểu Bạch nhảy xuống!"
"hứ! ta to gan sao? có tin ta kêu đám gia nhân trói ngươi lại?" vừa nói y vừa ôm Tiểu Bạch chặt hơn mà nó cũng không có ý nhảy xuống, khẽ nhe răng năng xinh xinh gầm gừ chống lại người đàn ông kia. Lại nói người đàn ông này vốn là quản gia Từ của Vương thiếu gia nhà Vương Thị hiện tại đang ở Trùng Khánh, Tiểu Bạch là thú cưng của hắn chẳng hiểu vì sao năm ngoái cùng hắn tới đây có một hôm mà tới lúc về năm nỉ ỉ ôi thê nào nó cũng ko chịu về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top