Chap 13

------------------------------------------

"Thiên nhi! Thiên nhi!..Thiên nhi của ta.."

"Ai? ngươi là ai?...ưm..đứng lại...a..a!!!".Dịch Dương Thiên Tỉ sau một giấc ngủ dài cuối cùng cũng đã tỉnh, mặt ngơ ngác nhìn xung quanh.Gì vậy? ta đang ở đâu đây? ko phải Dịch quán? y lẩm bẩm khẽ dụi mắt quan sát mọi thứ..chiếc giường mọi khi y nằm nay có vẻ êm hơn nha, đồ vật xung quanh nhìn cũng có vẻ lạ lẫm, tất cả đều mang một sắc trắng tinh khiết.

"Đã tỉnh?"

"A!! ngươi...ngươi làm gì ở trong phòng ta tên lưu manh kia?".Y dật mình ngó qua nơi vừa phát ra âm thanh ấy..là hắn..Vương Tuấn Khải!!tên hàng xóm đáng ghét của y.

"Sao? bảo tôi lưu manh? ha ha nhìn lại đi cậu là đang ở trong phòng tôi đấy! ko có tôi thì giờ này cậu đã sớm chìm trong biển lửa mà xuống chầu diêm vương rồi!".Hắn khẽ nhếch môi cười một tiếng từ từ đi đến ghét sát y.

"Lửa?...a! nhà của ta!".Y như nhớ ra được điều gì vội vàng né hắn qua một bên lao nhanh tới cửa sổ bên cạnh nhìn ra ngoài vẻ thất kinh.

"Hu hu..nhà của ta! sao lại ra dạng thảm thế này!"

"Thế nào? giờ đã nhớ ra rồi?"

"Ngươi...thật là nhà ngươi đã cứu ta ư?"y mặt mếu máo

"ko phải tôi thì là ai? nhìn xem tấm lưng tôi vì cứu cậu mà thành ra thế này này!"vừa nói hắn vừa quay lưng lại phía Thiên Tỉ khiến y nhất thời hoảng hốt.Tấm lưng kia chằng chịt toàn là vết xước với bỏng vẫn còn tụ máu cơ hồ hình như chưa được xử lý đi ~

"Sao?tôi cũng là chưa có mất mạng đi cậu cần gì phải bày ra cái bản mặt ấy, đau lòng sao?" hắn khẽ cười kéo cái áo xuống hứng thú trêu chọc y.

"Xin lỗi...vì ta mà ngươi mới bị cái bộ giạng này! thực đa tạ!"

"ha ha ha! bộ cậu mê mệt phim cổ trang quá hay sao khẩu khí kì lạ vậy? trước giờ quả thực tôi chưa có gặp qua người nào như vậy đi".

"Ta ko thể giải thích được! tùy người có tin hay ko nhưng có vẻ ngươi là người tốt nên ta cho ngươi hay ta chính là được chuyển kiếp tới thế giới này đấy! kiếp trước của ta ko hề giống với thế giới này của ngươi đâu.."

"......"

"Ngươi là ko tin ta nói?" Thiên Tỉ khó chịu nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn phía trước đang như cố nhịn cười.

"ư..ko...Tôi có nói gì đâu a~ ha ha ha..."Vương Tuấn Khải ko chịu được nữa bất giác bật ra cười thành tiếng. Hắn thầm nghĩ quả thực đầu óc tên nhóc này hẳn là có vấn đề đi, chỉ khác một cái trước khi ngất thì ngang ngược bây giờ bỗng chốc lại trở nên đáng yêu hơn a~

"Biết thế ta ko thèm nói cho nhà ngươi biết!..a...quên mất! lúc ngươi cứu ta ngươi có nhìn thấy Tiểu Bạch ko? ta vào tìm nó nhưng ko thấy! ngươi cũng cứu nó ra chứ?"

"Tôi..Tiểu Bạch..Ko cứu được!".Cơ hồ bây giờ cả hắn và y đều tối sầm mặt cùng một lúc.

"Ngươi là đang lừa ta phải ko?...Tiểu..ểu Bạch!nó còn sống phải ko?"giọng Thiên Tỉ có vẻ nghẹn đi.

"Là thật! tôi ko xạo cậu!chú Từ đã an táng nó hôm qua rồi..tôi cũng rất đau lòng nó là thú cưng duy nhất của tôi!"

"Ta...ko thèm đôi co Tiểu Bạch của ta hay Tiểu Bạch của ngươi với ngươi nữa!"nói rồi y liền nhảy xuống giường lảo đảo đi ra cửa.

"Cậu định đi đâu?"

"Đi đâu cũng được! đường nào Dịch quán cũng ko còn, đây là nhà ngươi ta ko thể ở lại..ta phải đi buôn tẩu giang hồ tìm người nữa!".Người mà y nói đến chính là người y thường gặp trong mỗi giấc mơ, mặc dù hình ảnh chập chờn ko rõ mặt nhưng y cũng biết chắc đó là người mà y kiếp trước ko muốn quên đi..là người rất quan trọng chẳng qua là lúc chuyển kiếp vòng xoáy có trục trặc nên giờ tạm thời y  ko thể nhớ rõ ký ức về người đó.

"Ai nói cậu ko thể ở lại? nếu như cậu nói cậu là từ thế giới khác lưu tới đây vậy làm sao hiểu rõ được tình thế mà tìm người? vậy đi...cậu ở lại đây! chuyện tìm người tôi sẽ giúp cậu!".Vương Tuấn Khải vội vàng đứng dậy kéo y trở lại.

"Ngươi có thể?"

"Có thể! là Vương Tuấn Khải tôi nói thì chuyện gì cũng có thể!"

"Được! vậy coi như ta tin ngươi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: