Chap 11

"Cậu...là ai?".Vương Tuấn Khải hơi nhíu tâm mi nhanh chóng khôi phục lại cơn chấn động vừa rồi.

"Ha ha..Ta nói nhà ngươi tính khí đã bất ổn rồi nay lại thêm đầu óc cũng có vấn đề đi! hồi sáng mới đó còn gây sự với ta xong mà giờ đã quên? chậc..chậc..".

 Vương Tuấn Khải chính thức đen mặt. Chết tiệt! lại là tên nghênh ngáo ấy? lúc sáng còn lem nhem như dân tị nạn mà nay đã bỗng chốc như biến thành người khác đi, so với mấy mỹ nam mỹ nữ mà hắn từng qua lại tên nhóc đang đứng trước mặt hắn đây chẳng phải là vượt trội hơn sao?.Nhất thời bị cuốn trong dòng suy nghĩ hắn ko trả lời lại Thiên Tỉ Khiến Tiểu Vũ bên cạnh hơi khó chịu.

"Ai da...Khải Khải vậy là anh ko có quen cậu ta? thế thì tốt nhất là nên đuổi cậu ta đi đi, ban nãy còn dám hất hàm đôi co với em nữa cơ đấy! thật đáng sợ mà".

"Nữ nhân kia ngươi nói đuổi ai cơ? hừ! đúng là chủ nào tớ đấy nhỉ! ta khinh!"

"Cậu! cậu!...Khải Khải! anh phải làm chủ cho em!"

"Được rồi! mấy người ồn ào quá đấy! chú Từ mau lôi tên nhóc kia về Dịch quán đi, tôi ko muốn nhìn thấy cậu ta."Vương Tuấn Khải nhanh chóng khôi phục lại tâm tình.

"Vâng!".Nói rồi Quản gia Từ nhanh tay kéo Thiên Tỉ đang lầm bầm rời khỏi đó. "Hứ! Tưởng ta đây muốn nhìn thấy ngươi lắm hay sao?"

"....."

"Ây! Khải Khải đừng để ý đến cậu ta làm gì! đã gặp rồi hay chúng ta đi ăn luôn?".Tiểu Vũ lay lay Vương Tuấn Khải đang nheo nheo mắt dõi theo hướng Thiên Tỉ rời đi.

"Bỏ tay ra! tôi nói với em sau này bớt quản chuyện ở đây đi! tự về tối tôi gọi qua..giờ tôi mất hứng rồi!". Nói rồi bước đi một mạch.

"Thằng ranh con! dám làm mình mất mặt với Khải Khải! để xem tôi trị cậu thế nào!". Tiểu Vũ nghiến răng bực bội quay ra cổng.

-------------------------------------------------------------------------

  "Thiên nhi! ta xin lỗi..ta ko thể làm được! bất quá chúng ta kết thúc đi, hắn ta cũng rất tốt nhất định sẽ ko để ngươi chịu khổ!" Nam nhân khuôn mặt đẹp như tượng tạc có chút phảng phất buồn đối mặt với một nam nhân bạch y đôi mắt đã đẫm lệ.

"Sao? ngươi nói là ko được? chẳng phải ngươi nói yêu ta! bất cứ ta muốn gì cũng đều đồng ý cơ mà? bỏ trốn với ta lại làm ngươi khó xử như vậy ư? ngươi..chẳng lẽ ngươi đành lòng nhìn ta lên kiệu hoa với tên vô lại đó? hắn tốt? hắn tốt chỗ nào? ngươi nói ta nghe là hắn tốt chỗ nào?". Kìm ko được, nước mắt y thi nhau tuôn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mà người kia vẫn là ko có chút giao động.

"Ta ko thể bỏ lại phụ thân của ta, cũng ko thể để phụ mẫu của ta buồn vì ta được! ta xin lỗi..coi như ta xấu xa ngươi đừng dành tình cảm ấy cho ta nữa đi! hắn giàu có hơn ta sẽ ko để ngươi thiếu thốn".

"Ngươi...ngươi cho ta là kẻ hám danh đến vậy ư? nhu nhược! ta hận đã quen ngươi! ta hận ngươi! hận ngươi đến chết!"

"Thiên Tỉ!!". Tay hắn nắm lại thành quyền, cắn răng nhìn bóng dáng kia đang dần rời đi bất giác rơi lệ.

" ta hận ngươi! ta hận ngươi! ta hận ngươi...a!!!!!!!"

"Thiên Tỉ! Thiên Tỉ! nhanh dậy! cháy rồi! Thiên Tỉ cậu nghe ta nói ko hả?". Quản gia Từ vội vội vàng vàng lay y đang ngủ say một cách khổ sở.

"A!!! ta hận ngươi....A!!!...."

"Cậu hận ai? dậy ngay cho tôi, cháy sắp lan vào rồi! dậy Thiên Tỉ!!!"

"ưm...Từ thúc thúc! sao vậy? ta đang ngủ ngon mà!ta vừa mơ cái gì mà kỳ lắm..ế mà sao có mùi kỳ vậy!"

"Còn nói nữa..Nhanh ra ngoài! cháy rồi!!"

"Hả cháy? đi nhanh nhanh!".

-----------------------------------------------------

"Khẩn trương nhanh dập lửa đi! sắp cháy rụi rồi kìa, cố gắng đừng làm kinh động tới Vương chủ!".Từ quản gia sốt sắng nhìn Dịch quán đang dần ngập trong biển lửa ra lệnh. Ko biết ai to gan dám bỏ xăng xung quanh đốt.

"Nhà của ta! sao tự nhiên đang yên đang lành lại ra thế này!". Thiên Tỉ đau lòng nhìn màu lửa phía trước.."A!!!...Chết rồi! Tiểu Bạch! Tiểu Bạch còn ở trong phòng ta! ko được ta phải đi cứu nó! Tiểu Bạch! Tiểu Bạch!...". Nói rồi y một mạch xông vào phía trong Dịch quán đang ngập lửa.

"Thiên Tỉ! đứng lại...cậu làm gì vậy hả Thiên Tỉ!".Quản gia Từ hốt hoảng liếc về phía Thiên Tỉ.      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: