Chap 10
...Cái mà cô muốn ko phải là căn phòng này mà là phòng cao nhất của Vương Gia Thự, căn phòng của Vương Tuấn Khải nơi mà chưa một nữ nhân nào được bước chân vào đó cũng giống như trái tim của hắn chưa một ai có thể xâm phạm. Thở dài Tiểu Vũ mệt nhọc đi xuống lầu.
"Ai zô! Từ thúc thúc..ta đã bảo là ko thích rồi mà! thúc thúc xem ta đã thành cái bộ dạng gì đây? mới ngủ có một chút tỉnh dậy đã mất nguyên bộ tóc thật là tức chết! tức chết đi mà! bắt đền hắn..ta phải bắt đền hắn...". Thiên Tỉ bây giờ đang mặc một bộ đồ thời trang, tóc đã được cắt tỉa gọn gàng lộ ra khuôn mặt anh tuấn đang hừng hực mà cầm chiếc giày hướng về phía thợ cắt tóc mà chọi..
"Ây..ko được! Thiên Tỉ! cậu xem trong gương đi..ko phải là rất đẹp sao? còn dễ nhìn hơn trước, cậu phải cắt thế này nếu ko sau này đừng có mong mà yên ổn ở đây được!". Quản gia Từ khó khăn dỗ giành can ngăn y.
"Hu hu! các ngươi ko biết tóc dài đối với ta quan trọng thế nào đâu..là sinh mạng đấy! sinh mạng có biết ko hả..". "Được rồi! được rồi! tóc còn có thể dài ra mà, cậu biết nghe lời chút đi được ko". Một màn này vừa vặn được Tiểu Vũ đi ra trông thấy.
"ha ha ha ha...đúng là đồ mít ướt! có tí tóc mà cũng làm ầm lên, muốn gây sự chú ý với ai hả?''- Vốn định ra về mà trông thấy một nam nhân đẹp đẽ tựa ánh mặt trời kia khiến Tiểu Vũ hơi sững sờ bất chợt chột dạ..chẳng lẽ lại là một kỹ nam nữa của Vương Tuấn Khải? lại hiên ngang mà ở đây phách lối..chẳng lẽ hắn được Vương Tuấn Khải cho ở đây sao? Càng nghĩ lửa ghen càng rộ nhịn ko được mà cất tiếng cười mỉa mai.
"Nữ nhi kia? là ngươi vừa nói? nói ta mít ướt ấy hả? muốn ta cho một cước ko?". Thiên Tỉ khó chịu quay đầu hất cằm lên thách thức.
"Ha ha...con trai gì như con gái, ăn nói thì kỳ cục! nói nghe nè bộ cưng là tình mới của Khải Khải hả?"
"Nhà ngươi nói cái gì? tình mới? ta? Khải Khải?"
"Hì! ko cần phải tỏ vẻ khó chịu thế với tôi đâu, đàng nào cũng quen rồi, nhưng nói cho cưng biết cũng nên biết thân phận một chút! tôi mới là người được Khải Khải sủng ái nhất! nếu ko biết điều đừng trách sao vài bữa cậu đã bị Khải Khải đá bay nhé!".
"Xin Vũ tiểu thư ăn nói cẩn trọng! cậu đây ko phải là người của Vương chủ, tránh hiểu lầm!". Quản gia Từ ở bên nãy giờ nhịn ko được lên tiếng.
"ha ha ha...hiểu lầm? từ lúc nào mà Từ quản gia đã có quyền quản chuyện người của Khải Khải vậy tôi đây thật ko biết nha".
"Ko biết thì giờ biết! nhà ngươi dám xúc phạm ta thế mà nghe được hả? phải cho ngươi lên quan phủ mới được! dám nói oan cho ta cái gì mà tình mới!."
"Được! muốn đi thì đi! nói tôi biết với quan phủ ở đâu vậy cưng? ha ha ha bộ đầu óc có vấn đề hả? tội nghiệp!"
" Ngươi...ngươi nói cái gì nhắc lại lần nữa coi?"
"Thiên Tỉ đừng nháo! Vũ tiểu thư, giờ cũng ko còn sớm nữa mời tiểu thư về cho lỡ Vương chủ về thấy cảnh này cũng ko hay lắm!"
"Hứ! chẳng lẽ ông nghĩ Khải Khải sẽ làm gì tôi ư? ông nên biết tôi được cậu ấy cưng chiều như thế nào nhé!". Một câu này vừa thốt ra liền khiến cho người đứng phía sau nãy giờ tâm mi nhíu lại.
"Cưng chiều?".Tiếng nói lạnh lùng phía sau phát ra liền khiến mọi người trong vườn chột dạ quay đầu lại trừ một người mà ai cũng biết là ai đấy vẫn đứng đực ra.
"Vương chủ! cậu đã về!"
"Vương...Khải Khải!!". Mặt Tiểu Vũ biến sắc.
"Tôi nhớ đã nói em ra về?".Giọng Vương Tuấn Khải đanh lại
"Em...vốn em đã ra về! nhưng tại cậu ta cậu ta làm em phải đứng lại đôi co!". Vừa nói Tiểu Vũ vừa chỉ về phía Thiên Tỉ đang đệt mặt ra.
"Ta?". Thiên Tỉ ngơ ngáo nhìn qua đúng lúc Vương Tuấn Khải cũng quay về phía y, bốn mắt giao nhau tâm trí Vương Tuấn Khải cơ hồ có chấn động!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top