Chương2: Mục tiêu

Bầu trời trong xanh không một án mây, ánh nắng nhè nhẹ soi vào thân ảnh một người con trai đang chạy bộ trên biển. Thiên Tỉ một thân mồ hôi nhể nhải chạy từng bước đều đều, bắt đầu từ hôm nay y sẽ thay đổi cái thân hình ốm yếu và cái làn da trắng nõn này.
Ông bà Dịch đứng cách đó không xa nhìn con trai mà lo lắng.

- Thiên Nhi à con đừng chạy nữa mau vào đây uống tí nước đi, con chạy nãy giờ cũng cả tiếng rồi, con không nghĩ ngơi sẽ đổ bệnh đó_Bà đau lòng khi nghe con nói bắt đầu tập luyện để thay đổi bản thân, bà biết muốn con trai vượt qua được cú sốc đó là quá khó.

Y nghe bà gọi chạy lại mỉm cười nhìn bà:" Mẹ yên tâm con sẽ không sao đâu, ba mẹ về trước đi con chạy lát con về."

Y tiếp lấy chai nước từ bà uống một ngụm rồi chạy tiếp. Bà lo lắng nhìn bóng lưng đang chạy xa dần cuả con trai, người mà từ nhỏ luôn được bà yêu thương. Được gia đình che trở trong tầm tay, nâng niu yêu chiều, nhưng nào có hay sau sự việc đó mà nó lại trở nên trầm lặng ít nói dần dần trở thành bệnh, căn bệnh tự bế. Nhìn thằng bé quyết tâm như thế bà cũng an ủi được phần nào trong lòng, bà hi vọng con trai của bà sẽ có lại được nụ cười như xưa.

• Anh Quốc

Trong một toà nhà lớn ở Anh Quốc, một người nam nhân đang suy tư trầm mình vào việc gì đó. " Cốc... Cốc.."

- Vào đi. _Giọng nói lạnh lùng vang lên. Một người đàn ông mặc vest đen đi vào cuối chào nam nhân:" Thưa ngài, theo như nguồn tin mới nhận bang chủ bang Cửu Long là do bị một tổ chức sát thủ có nguy mô lớn sát hại ạ."

- Thế điều tra được ai đứng sau chuyện này chưa.

- Dạ, theo như điều tra thì do bang chủ bang Hắc Long làm, nhưng nếu xấu xa hơn còn nhiều nghi vấn lắm ạ.
Nam nhân nghe tới đây nhíu mày ánh mắt sắc bén trừng người đàn ông.

- Dạ thưa ngài, theo chúng tôi điều tra có một thế lực rất mạnh đang thao túm đằng sau bang Hắc Long ạ.

- Sắp xếp chuyến bay cho tôi, tôi sẽ đích thân đi Trung Quốc một chuyến. Giọng nói lạnh lùng lúc này mang thêm một tần sát khí nặng nề.

- Dạ. _Người đàn ông cuối đầu rồi ly khai, anh đứng ngoài cánh cửa mà thở dài, hơ có lẽ lần này ông chủ của anh thật sự nghiêm túc chưa bao giờ anh thấy ông chủ đích thân đi làm việc gì chỉ trừ những việc cấp bách thật sự cần gã giải quyết mà thôi.
Trong căn phòng ánh mắt lạnh lẽ như băng cuả nam nhân như phủ thêm một tầng sương mù.

~ Trùng Khánh - Trung Quốc

Thiên Tỉ sau khi chạy bộ xong đi dạo vòng vòng hít thở không khí trong lành của Trùng Khánh, ở đây thật yên bình nó khác xa cuộc sống kiếp trước của y, không tranh chấp, không máu me, không chém giết, chết chóc.
Y dừng lại trước một vườn hoa oải hương, ngồi xuống nhẹ nhàng chạm nhẹ vào những cánh hoa, kiếp trước mẹ của y rất thích loài hoa này có lẽ di truyền từ mẹ y cũng rất thích loài hoa này.

- Chủ vườn hoa này chắc cũng là một người con gái mơ mộng và còn rất giàu có mới cho trồng loại hoa này khắp hàng rào như thế, hừm người có tiền lúc nào cũng đem vào những việc vô bổ. Nhớ lúc trước khi ông nội chưa chắp nhận mẹ, gia đình y phải lưu lạc tứ xứ làm luận cực khổ để kiếm đồng tiền. Vì thế lúc y lên làm Bang Chủ tiền vô số nhưng y vẫn luôn âm thầm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Nói ra thì một Bang Chủ hắc đạo chém giết liên miên lại đi làm từ thiện nói ra ai tin.

Y đứng dậy nhìn căn biệt thự sang trọng này rồi ly khai quay về căn nhà ở vùng ngoại ô gần biển. Y vừa đi một chiếc Xe BMW sang trọng màu đen chạy vào căn biệt thự , một người đàn ông bước xuống, khuôn mặt tuấn mỹ, một thân Âu phục đen ôm trọn thân hình hoàn mỹ như người mẫu của hắn.

- Thiếu gia, đây là hồ sơ ngài cần. -Người đàn ông cung kính đưa anh một xấp tài liệu, hắn cầm tài liệu xem một lượt rồi thẩy nó lên bàn.

- Sắp xếp cho tôi gặp họ.

---------------------------------
Tiểu Nguyệt: Anh công nhà ta đã xuất hiện :> nhưng hai người gặp nhau thì.... còn lâu -.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top