Chương1: Trọng Sinh

Y thẫn thờ ngồi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, lúc tỉnh lại ở bệnh viện y mới biết mình đã trọng sinh vào thân thể của một cậu bé tên Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thông qua ba mẹ của cậu bé, y biết chủ nhân của thân thể này trước kia bị mắc chứng tự bế nên luôn tự chơi một mình không có bạn bè. Nửa năm trước do cứu con chó con khỏi xe tông mà cậu bé bị chấn thương nặng hôn mê cả nửa năm.

Y không biết lý do vì sao mình lại tá thi hoàn hồn vào thân thể này, y nhớ kiếp trước của mình là một ông trùm trong giới hắc đạo. Hắc bạch lưỡng đạo không ai không biết y, do một lần sơ xảy mà y bị người ta ám sát.

Lẵng lặng nhìn thân thể của mình trong gương, đôi mắt màu hổ phách trong veo sáng tựa vì sao, cánh môi anh đào đỏ mọng, mái tóc màu ánh tím bồng bềnh mìm mại, thân hình cũng miễn cưỡng xem là được nhưng chả có tí cơ bắp nào , ngủ quan tinh xảo kết hợp cùng nước da trắng ngần có lẽ là do ít tiếp xúc với ánh mặt trời.

Quả là sắc đẹp hồng nhan hoạ thuỷ, cậu bé này mà không mắc bệnh có lẽ đã làm bao người chết mê mệt, nhưng y đường đường là bang chủ bang Cửu Long( bang phái lớn nhất thế giới ngầm) làm sao chấp nhận khối thân thể như thế.

Nhớ tới thân thể trước kia của mình ngủ quan anh tuấn, thân hình cơ bắp cuồn cuộn, làn da bánh mật, hảo tự hào bao nhiêu. Y quyết tâm phải tập luyện để thân thể này rắn chắc thêm.

" Cạch" tiếng mở cửa một phụ nữ trung niên bước vào, nhìn y mỉm cười:" Thiên Nhi, mẹ có đem chút cháo cho con đây."

- A, ngươi...  À không mẹ cứ để đó lát nữa con sẽ ăn_ y lặng lẽ nhìn bà, đôi mắt trầm lặng không gợn sóng. Bà nhìn người con trai mà trước giờ bà thương yêu cưng chiều, mi mắt bắt đầu nhoà nhoà, từng giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống.

Bà bước lại ôm con trai vào lòng:" Thiên Nhi mẹ xin lỗi con, ba mẹ bất lực vì không thể giúp con vượt qua nó, nhưng con mất đi trí nhớ cũng tốt hãy quên hết quá khứ đau khổ kia đi bắt đầu một cuộc sống mới." Phải y khi tĩnh lại cái gì cũng không biết bác sĩ nói có lẽ y bị mất trí nhớ do chấn thương quá nặng, nhưng đâu ai biết y là một người khác mượn cơ thể của con họ mà sống lại.

Trong thời gian qua y biết ba mẹ của khối thân thể này rất thương con, nên y không nhẫn tâm mà nói con họ đã chết hiện giờ bên trong là một người khác nhập vào.
Kiếp trước ba mẹ y bị người ta sát hại khi y còn nhỏ, y luôn thiếu thốn tình thương, mới biết hung thủ giết ba mẹ mình là ai chưa kịp trả thù đã bị người ta sát hại.

Có lẽ vì thế mà giờ ông trời bù đắp lại cho y một gia đình y sẽ hảo hảo sống, Thiên Tỉ à nếu cậu có linh thiên hãy phù hộ cho tôi khoẻ mạnh, để có trả mối thù giết ba mẹ tôi đồng thời tôi sẽ thay cậu hiếu thảo với họ, sẽ thay cậu chăm sóc bảo vệ họ cả đời.
-------------
Tiểu Nguyệt; Nhớ vote và cmt nhận xét cho ta ý kiến nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top