Shortfic: Ảo Mộng.

Có một loại người, bề ngoài nhã nhặn. Nhưng lại có một tâm hồn của ác quỷ.

Có hiểu đó là gì không?

Chính là ác quỷ đội lốp thiên thần. Thật ghê rợn.

"Á.. Tại sao bắt tôi?" Người con gái hét lên, dây xích chằng chịt quanh người. Ánh mắt đầy tơ máu, cô gái hét lớn.

"Da thật mịn." Chàng trai dùng đôi tay nhỏ nhắn, thon gọn của bản thân mà nhẹ miết lấy gương mặt kia.

Mịn màng đến thú vị!

Lè lưỡi, cậu - Dịch Dương Thiên Tỉ liếm lấy từng giọt máu trên cán dao cùng lưỡi dao đang nhỏ máu.

Từng giọt bị cậu nuốt trọn, xung quanh im ắng. Chỉ có mùi tanh kỳ dị, cô gái ngồi trên ghế, cố gắng thoát ra.

"Cậu là ác ma. Đồ khùng. Thả tôi ra." Cô gái nhảy lên nhưng lại bị xích giữ lại.

Thiên Tỉ cười, bỏ dao vào túi. Lấy từ túi áo ra một phi tiêu nhỏ.

"Có muốn cùng tôi chơi 1 trò chơi không cô gái? Trò chơi thí vị lắm. Tôi nhắm mắt, phóng phi tiêu, phóng đến bức tường sau cô. Có khi nào xuyên qua da cô, thịt của cô và.. tim của cô không?" Thiên Tỉ nói nhỏ vào tai cô gái.

Cô gái đổ mồ hôi. Mặt tái xanh, nhìn Thiên Tỉ cô lắc đầu không muốn.

"Bắt đầu nha."

Thiên Tỉ che mắt, đối mặt với cô gái. Môi vương nụ cười, tay nhàn nhã.. là nhàn nhã phóng phi tiêu.

'Vèo... Phập...'

Cô gái thở hơi lên, đôi mắt như trợn trắng, nhìn Thiên Tỉ.
Cậu vẫn không mở mắt, tiếp tục phóng, từng phi tiêu bay với tốc độ kinh người.

"Á... Ư..."

Thiên Tỉ kéo vải bịt mắt xuống. Chiếc cổ của cô gái gần như đứt lìa, đầu chỉ dính lại chút ít với cổ của cô gái, máu tuôn trào. Mùi vị tanh nồng lại tăng lên. Thiên Tỉ lấy tay, nắm lấy tóc cô gái rồi... kéo đầu cô gái ra. Da dính giữa cổ và đầu dần dần.. đứt ra. Cầm lấy cái đầu há hốc mồm, sợ hãi. Thiên Tỉ nhếch mép, vụt vào thùng rác.

"Rác rưởi. Mới đó đã chết. Máu gì mà tanh kinh." Thiên Tỉ che lấy mũi, lấy tay phủi phủi mũi.

Máu loang ra cả một mảng, giầy da của cậu chạm vào vũng máu đỏ kia. Thân người của cô gái từ ghế mà té xuống, dù mất đầu nhưng mà máu vẫn không ngừng chảy. Thiên Tỉ đạp vào thân cô gái: "Thứ như cô, chết cho rồi."

Màn đêm dần tản ánh nắng, một người vừa xa lìa cõi trần.

...

"Có biết tin gì chưa?"

"Tin gì? Nhà cậu cháy à?"

"Vô duyên!"

"Con gái của nhà họ Trang, Trang Hương Nhi chết rồi."

"Trời. Con nhỏ đó chết là phải. Bất hiếu với ba mẹ, vô lễ với thầy cô. Tính tình kênh kiệu."

"Đừng nói vậy. Coi chừng người ta tưởng mày là hung thủ bây giờ."

"Xí"

Hai cô gái ngồi nói chuyện với nhau. Họ cứ nói chuyện rôm rả, trong khi đó Vương Nguyên thì lại ngủ như chưa từng được ngủ.

"Nè! Dậy đi! Vào tiết rồi!" Thiên Tỉ gọi Vương Nguyên dậy.

"Tới tiết rồi à? Hơi... mệt chết." Vương Nguyên nói xong lại ngồi thẳng lưng lại.

Vương Nguyên là bạn thân của Thiên Tỉ. Chỉ là thân ở mức độ nào đó mà thôi.

"Nghe nói Thần Linh gì đó lại xuất hiện trừ hại cho dân à?" Vương Nguyên để chân vào học bàn mà hỏi cậu.

"Tớ đâu biết." Thiên Tỉ mắt nhìn lên bảng mà trả lời.

"Hình như tối qua mới ra tay giết cô tiểu thư họ Trang." Vương Nguyên chép chép bài.

"Ừ"

"Nhưng có quá ác không khi chém đứt mất đầu của người ta."

"Ừ."

"Sao ừ hoài vậy?"

"Tại tớ đâu biết cậu nói gì."

Thiên Tỉ trả lời. Ở thành phố B này, gần 2 năm nay nổi lên tin đồn, đó là Thần Linh sẽ giết chết người nào gây hại cho đất nước này.

Đi ngang qua phòng hiệu trưởng, Thiên Tỉ nhìn thấy Tuấn Khải.

Lại đến? Thám tử như anh thiệt là phiền toái quá.

Về đến nhà, cậu chào mẹ rồi về phòng. Nhìn cây viết chì trên sàn, cậu bước đến bẻ viết chì qua trái.

Tự động trên sàn mở rộng ra, đường cầu thang hiện ra, bước từng bật thang xuống. Cậu nhíu my..... lần này.. giết người này.. hơi khó rồi.

Nhìn người đàn ông trên tờ báo chính trị.

Vương Tuấn Anh!

Phố lên đèn, người người tấp nập trên con đường vắng hoe. Thiên Tỉ cụp mắt, nhìn đèn trên căn phòng của tòa nhà lớn nhất nhì thành phố B.

Đúng! Cậu đang đứng trước nhà của Vương Tuấn Anh.

Giết chết 1 người đôi lúc rất thú vị. Cậu biết cậu không phải thần thánh nhưng cậu sẽ giúp thế giới này loại bỏ những con người không đáng được tồn tại.

Cậu biết lần này muốn lẻn vào nhà của ông ta sẽ vô cùng khó khăn bởi... Vương Tuấn Khải đang ở trong nhà.

Đương nhiên phải ở trong đó rồi, bởi họ là cha con mà.

Có lẽ.. cần một chút thời gian, xem xét ngôi nhà này rồi ra tay cũng không muộn!

Nhìn xung quanh có lẽ cậu chẳng có đường nào để vào, không trung.. không ổn. Đường đường chính chính đi vào, cậu không có ngốc.

Hay... đâu! Cứ bỉnh thản đi vào có lẽ không phải không tốt!

Thiên Tỉ nhấn chuông, người làm ra mở cửa. Cậu mỉm cười đi vào, trên tay cầm balô nhỏ. Cậu đã có cách.

"Cậu tìm ai?" Người làm hỏi cậu.

"Tôi tìm ông Vương. Có 1 số vấn đề muốn ông ấy giải quyết." Thiên Tỉ bình thản nói.

"Vậy cứ đợi ở đây. Tôi vào bảo ông chủ." Ngồi xuống ghế, cậu nhìn quanh căn nhà.

Cậu muốn giết hết đám người này nhưng mà có 1 vài người đâu phải có tội lỗi gì.

Cậu cần tỉnh táo 1 chút.

"Cậu muốn gặp tôi?" Ông Vương nhìn cậu, ông bước lại ngồi xuống ghế.

"Đúng." Thiên Tỉ bỏ chiếc cặp lên bàn.

"Có chuyện gì? Mà cậu là ai?" Ông Vương hóp một ngụm trà, môi nhếch lên.

Thiên Tỉ nhíu mày không cho ông thấy. Cậu mở chiếc balô lấy ra một hộp đồng: "Tôi nghe đâu, ông có 10% cổ phần của Đông Thị. Ông có thể bán cho tôi 2% hay không? Quyền thế của ông vẫn được giữ vững. Ông chẳng mất cái gì, trong khi đó lại có 1 khoảng tiền. Ông thấy thế nào?" Cậu kiên định nhìn ông.

"Sao tôi phải bán cho cậu?" Ông vẫn chưa có ý định lung lay.

"Hì.. Nếu nói thẳng ra không phải ông hiểu rõ nhất sao? Đông Gia Khang, chủ tịch tập đoàn Đông Thị đã dùng tiền công ty để tiêu sài cá nhân. Chỉ nay hoặc mai công ty sẽ phá sản. Ông không bán cho tôi cũng sẽ bán cho người khác." Thiên Tỉ mỉm cười nói.

"Vậy cậu còn mua?" Nói ra thì cậu chẳng nói sai câu nào, chỉ là lỗ hỏng ở đây chính là cậu mua làm gì? Với 2% ít ỏi cậu chẳng có lợi gì cả? Thiệt hại thì khá nhiều.

"Có lẽ tôi thích mạo hiểm. Nói nào ngây, ngoài ông ra, tôi cũng đã mua nhiều cổ phần của thành viên hội đồng quản trị. Ông chắc là người cuối cùng." Thiên Tỉ cười cười, đôi mắt chẳng chớp lấy một lần.

Cậu đang đợi. Đợi cá cắn lấy miếng mồi béo bở cậu đưa ra.

"Được rồi. Lên phòng làm việc của tôi bàn tiếp."

'Cạch'

Cánh cửa phòng làm việc của ông Vương khép lại cũng là lúc Vương Tuấn Khải bước ra. Đầu tóc rối bời, anh không hiểu tại sao thân người của cô tiểu thư họ Trang ở đường X mà đầu của cô lại ở bãi rác đường Y. Có phải hay không tên hung thủ đã chạy một quảng đường dài 5km để đặt đầu cô ở đó.

Nếu chạy xe thì ít nhất phải có ai trông thấy nhưng chẳng ai trông thấy cả.

Một lúc sau, Thiên Tỉ rời đi. Cậu bình thản ra về, ra khỏi nhà ông Vương, nhìn bao tay dính máu cùng chiếc dao nhuộm đầy máu. Cậu nhìn ngôi nhà lần cuối rồi nhếch môi quay đi.

...

"Ông uống trà không?" Mẹ của Tuấn Khải gõ cửa.

"Không! Tôi còn xem sổ sách" Giọng nói từ bên trong phòng phát ra.

10 phút sau.

"Ăn tối nha ông?" Mẹ anh lại lên tiếng.

"Không! Tôi còn xem sổ sách." Bên trong vẫn phát ra tiếng.

40 phút sau.

'Cốc cốc'

"Không! Tôi còn xem sổ sách" Tuấn Khải nghi ngờ, anh phá cửa đi vào.

Mẹ anh che lấy miệng, kinh ngạc mà nước mắt trào ra.

Anh thì trợn mắt không thốt nên lời.

Ba anh bị chặt đứt ra làm hai. Phần bụng và phần thân dưới dính với nhau qua đóng ruột... máu chảy khắp sàn.. cái đầu bị quay ngược ra cửa, mắt vẫn trợn lên, máu từ mắt tuôn chảy, miệng há hốc. Chân thì bị gập lại... cùng dây dưa với đám ruột..

Máu tanh nồng.. thân thể bị giết chẳng toàn thây.

"Đấng tối cao xin cứu rỗi con người lạc lối.. xin hãy đưa cậu ấy đi theo ngài."

...

Câu nói cuối cùng của ba anh nói khiến cậu không ngừng ám ảnh, cái gì mà cần cứu rỗi? Bản thân ông còn không cứu được ông thì còn nói nhiều làm gì?

Khiến cậu chán ghét hơn thôi.
Vương Nguyên hôm nay vào trường, mặt thất thần, còn tự mình cuộn thành một cục. Cứ như sợ hãi gì đó.

Thiên Tỉ mỉm cười vỗ vai cậu ấy: "Cậu sao vậy?"

"Tớ... tớ sợ." Vương Nguyên e dè nói.

"Cậu sợ cái gì?" Thiên Tỉ mỉm cười.

"Mẹ tớ.. mà thôi tớ không nói đâu." Vương Nguyên chợt run lên từng đợt, miệng lẩm bẩm cái gì gì đó Thần Linh.

Mắt Thiên Tỉ chợt đỏ ngầu lại. Mẹ của Vương Nguyên là người rất tham ô, cậu hôm nay phải thay trời hành đạo 1 lần nữa rồi.

Đêm. Thiên Tỉ ôm lấy thân thể, trời có chút lạnh. Cậu trèo cửa sổ vào nhà. Căn nhà của Vương Nguyên cậu nhớ từng ngóc ngách, màu trắng xóa của bức tường trước mặt, chợt ánh lên màu đỏ, máu chảy dài rồi rớt xuống nền nhà.

Thiên Tỉ nhìn một lát, mắt dựt dựt, có gì đó không may sắp xảy ra.

'Vèo... xoẹt.'

Một mũi tên đâm xuyên chiếc áo mà cậu đang mặc. Nhìn mũi tên lơ lửng dính vào sợi tơ tưa ra của áo. Thiên Tỉ cầm lấy rồi rút ra, áo lại bị xé toạt thêm một mảng to.

"Xuất sắc. Nhắm rất chuẩn, cậu không muốn giết tớ?" Thiên Tỉ bẻ gãy mũi tên, nhìn cây cung tự chế của Vương Nguyên trước mắt. Cậu vẫn mỉm cười.

Vương Nguyên rớt nước mắt nhìn người bạn thân mấy năm trời của mình: "Thì ra chính là cậu. Cậu... cậu... là tên sát nhân."

"Không có. Tớ chính là người cứu thế giới này. Biến thế giới trong sạch hơn, những tên tham ô, những tên sát thủ, những thứ ô nhục của thế giới này. Tớ sẽ loại bỏ, loại bỏ tất cả." Thiên Tỉ tức giận phát điên lên.

"Cậu điên rồi! Cậu giết nhiều người như vậy mà cậu còn nói là cứu thế giới. Cậu điên rồi, cậu giết người đến điên rồi." Vương Nguyên hét lên, kéo cung tên, cậu ấy muốn giết chết cậu.

Thiên Tỉ cười, cười lớn. Cậu nhìn mũi tên nhắm về phía mình.

'Bặt'

Tên phát ra, mũi tên xoáy tròn rồi lau nhanh đến cậu. Cậu nhẹ người né sang 1 bên, nhắc chân lên cậu chạy lên tầng 2.

Vừa chạy đi, ánh mắt của Vương Nguyên liền trợn to, cả hai bắt đầu một cuộc rược đuổi.

Vương Nguyên vừa chạy vừa cố nhấm chuẩn để bắn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cũng không hề đáp trả, cậu chỉ chạy thật nhanh.

"Bắn đi." Thiên Tỉ cười cợt nhã, cậu kề dao ngay cổ của mẹ Vương Nguyên. Mẹ cậu ấy cố vùng vẫy, chân đá, tay đấm, bà la hét thất thanh.

Thiên Tỉ liền dùng một chút lực đánh ngất bà ta. Giữ chặt thân thể bà, cậu miết dao càng ngày càng chặt vào cổ. Dao ấn mạnh xuống, từng mạnh máu hiện rõ... sắc bén.. dao chỉ cần một đường kéo nhẹ thì mẹ Vương Nguyên sẽ tắt thở.

"Dừng lại! Cậu đừng manh động. Dừng tay đi, cậu sẽ an toàn mà. Đừng giết người nữa, cậu đã lầm lỡ nhiều rồi." Vương Nguyên mở miệng, muốn chạy lại cứu thì Thiên Tỉ càng ấn mạnh.

"Cậu chạy lại tớ giết bà ta."

"Người đó là mẹ tớ."

"Mẹ cậu tớ cũng giết. Bà ta không đáng sống. Giết chết vẫn hơn."

"Cậu có tình người hay không?" Vương Nguyên ngây ngốc hỏi một câu.

"Có! Vì có nên tớ mới phải như vậy. Ba của tớ bị những người thế này ép đến chết. Tớ hận, tớ hận, tớ cả đời này phải giết hết những người như họ." Nói xong, Thiên Tỉ kéo mạnh tay, máu chảy như thác. Vương Nguyên câm hờn mà bắn loạn xạ vào cậu.

"Tên xác nhân. Cậu giết chết mẹ tôi rồi."

Bầu trời đen kịch, cả hai đánh đấm máu lửa.

Ngoài trời... có gì đó đang cháy.. có gì đó phát sáng..

Chỉ còn 30 giây nữa thôi!

Và thời gian đang dần trôi qua..

Ba giây...

Hai giây...

Một giây...

'Bùm'

Tiếng nổ vang lên. Bom đã nổ. Căn nhà tan thành từng mãnh..

Ai sống ai chết?

Chắc... không còn biết nữa rồi!

'Bùm'

'Choang... rắc rắc.. ầm.. ầm'

Căn nhà đổ nát xuống, từ một căn nhà 3 tầng nay trở thành một đóng xi măng, sắt vun lỏm chỏm.

Sau đó là căn nhà bóc cháy, từng nơi phực lửa nóng rực.

'Sột soạt'

"Chết đi!" Vương Nguyên cầm lấy con dao gọt trái cây, nhào đến đâm Thiên Tỉ.

Hai người họ còn sống?

Quay lại 3 phút trước.

Vương Nguyên ôm lấy thân thể của mẹ mình, câm phẫn nhìn Thiên Tỉ. Cậu ấy chạy đến mà toan bóp lấy cổ củ cậ, Thiên Tỉ nhấc chân chạy đi, Vương Nguyên trên tay với lấy dao gọt trái cây lên bàn. Cậu ấy trợn to mắt, đứng lại tại chỗ mà hét lớn.

"Đi chết đi!!!!"

Con dao lau vùn vụt, xé tan không khí mà bay thẳng đến chỗ Thiên Tỉ.

'Bụp'

Máu văng tung tóe, vai bị con dao cấm sâu vào. Thiên Tỉ đau đớn nắm chặt cán dao rồi nhắm mắt, mạnh tay rút ra.

Chợt có tiếng tích tích vang lên. Cả hai nhìn nhau, Thiên Tỉ ôm lấy thân mà nhảy toạt qua cửa sổ... Vương Nguyên chạy theo cầm lấy con dao rồi lau vụt xuống.

Cả hai nhảy xuống bụi cỏ cho nên.. vẫn toàn thây.

Quay lại với hiện tại. Thiên Tỉ tay ôm lấy vai, tay kia cố gắng cử động, cậu lấy một phi tiêu ra. Cười mỉm rồi phóng vào người Vương Nguyên.

Vương Nguyên cố tránh né, từ phía sau lại có một phi tiêu lau vùn vụt đến. Vương Nguyên nghe thấy tiếng, quay sang.

'Phập...'

"Á... Cậu..." Vương Nguyên cảm thấy cổ gần như đứt lìa khỏi thân người. Máu tuôn trào, Thiên Tỉ hơi hoảng hốt.

"Giết người là sai trái. Thiên Tỉ! Quay đầu là bờ." Vương Nguyên đưa tay níu lấy áo cậu, thân người cậu ấy ngã xuống, máu từ cổ trào ra mạnh mẽ.

Thiên Tỉ đứng im như vậy, cậu cúi người xuống mà vuốt lấy má của Vương Nguyên, che mắt cậu ấy lại.

Mong cậu ấy ra đi thanh thản.
Cậu không muốn giết chết người vô tội nhưng do cậu ấy ép buộc cậu. Cậu chỉ muốn cứu con người ra khỏi bể u mê, khỏi cuộc sống khổ sở. Vậy là sai? Cậu giết kẻ ác, vậy là sai?

Cậu thấy cậu chẳng sai chút nào, chẳng sai chút nào. Cậu là thần linh cứu hộ con người, cậu là đấng tối cao giúp người người qua khỏi thống khổ.

Thế giới sẽ chẳng còn người nào là kẻ ác, thế giới sẽ là màu trắng tinh khiết. Không bị uy uyền trói buộc, cậu sẽ... cứu mọi người.

"Hahahaha... Tôi là thần linh."

"HHaha... Tôi sẽ cứu rỗi thế giới này..."

Ánh đèn sáng lên, chiếu thẳng vào người cậu. Áo bị dính đầy máu, màu trắng bị nhuộm rất kinh dị. Tay cầm lấy phi tiêu, Thiên Tỉ che mắt, cố gắng nhìn chiếc xe trước mặt.

"Tôi đến bắt cậu." Tuấn Khải nói, anh nhìn cậu. Không ngờ.. một học sinh trung học lại thành ra thế này, thật ghê rợn.

"Mấy người là người đặt bom để tôi lộ mặt?" Thiên Tỉ nói, nhìn căn nhà đổ nát bên cạnh.

"Phải! Cậu không phải thần thánh gì cả. Cậu là kẻ giết người." Tuấn Khải đứng im nhìn Thiên Tỉ.

"Hahaha.. Giết người? Mấy người đó có phải người hay không? Họ dùng quyền thế ép chết dân lành, họ đáng là người sao? Tôi giết họ có gì là sai trái? Thử nói đi, tôi sai ở đâu?" Thiên Tỉ vung tay hét lên, mắt ửng đỏ ghê người.

"Cậu cướp đi mạng sống của người khác. Cậu lấy quyền gì mà phán xét họ? Cậu chung quy chỉ muốn thỏa mãn bản thân, cậu không hề coi trọng mạng sống con người. Vậy cậu lấy tư cách gì mà nói cậu là thần thánh?" Tuấn Khải mỉm cười, nhếch môi nhìn cậu.

"Im đi. Anh biết cái gì mà nói."

"Tôi không biết nhưng tôi cảm thấy cậu đang ảo tưởng một thế giới trong sạch. Trên đời này có gì mà hoàn hảo, có gì là trọn vẹn."

"Im.. Im ngay!"

"Tôi không im. Tôi nói cho cậu biết, bản thân cậu mới là người tàn ác nhất, cậu giết những người như vậy, cậu không quan tâm người thân của họ à? Hả? Cậu có quan tâm không? Con cái của họ sẽ thế nào? Cậu hiểu không?"

"Nín ngay."

'Vèo...vèo...'

Thiên Tỉ điên lên mà cứ phóng phi tiêu liên tiếp. Cậu sẽ chết bọn họ.

Ai động đến cậu... cậu sẽ giết hết... giết hết.

'Bằng'

Tiếng súng vang lên, bàn tay trái của Thiên Tỉ bị trúng đạn... máu chảy ra, mùi tanh nồng nặc. Cậu nhíu mày, cầm lấy cây dao gôt trái cây.

Xoẹt 1 đường.. giết chết.. tên bắn súng, nhưng cũng may tên đó kịp né tránh. Cậu cười một cái, ngã người ra sau, chân đá tay của tên đó.

Cây súng bay bay... rớt vào tay của.. ai đó.

Đôi bàn tay cầm lấy súng, Tuấn Khải đưa đến đầu cậu, bóp cò.

"Cậu có biết cậu sai ở đâu hay không? Cậu trả thù đến mù quán." Tuấn Khải nói, mắt dõi theo cậu.

"Tuấn Khải! Anh nói đúng. Bản thân tôi khi trước tốt đẹp biết bao. Nay lại thành ra như vậy, hơn hết anh có nhớ lúc trước tôi từng nói thích anh không? Tôi nói thật đấy." Thiên Tỉ cười, nụ cười thuần khiết đến lạ, bản thân chấp mê bất ngộ của 1 thời gian dài, nay cậu chợt thấy mình ngu ngốc. Bởi khi trước, người cậu tôn sùng, yêu thương là ba cậu, đùng 1 cái ông chết. Cậu không thể chấp nhận nên mới có cớ sự hôm nay.

Chung quy cũng vì quá nóng vội mà thôi.

'Bằng'

"Tạm biệt anh. Tôi sẽ ra đi thanh thản."

Còi súng buông ra, viên đạn bay ra khỏi nồng súng, khói bóc lên. Tuấn Khải ôm lấy thân thể của cậu, nắm lấy bàn tay cậu: "Cậu sẽ được thanh thản."

"Chăm... chăm... sóc.. mẹ tôi... hộ! ... Tôi... đi rồi.. bà ấy.. sẽ... sẽ.. buồn.. lắm!" Thiên Tỉ nhờ vả anh, hơi thở gấp rút, máu đầy cả mặt.

"Tôi hứa."

Vừa nghe anh nói xong Thiên Tỉ đã nhắm mắt, cậu mỉm cười ra đi.

Khi đã hiểu rõ, chắc ra đi cũng không tiếc nuối. Nhưng mà bản thân anh lại đau, nỗi đau rất kỳ quái.

Phải chăng vì câu nói cậu nói thật, thì ra người như cậu cũng biết yêu thương. Ừ phải ngay từ ban đầu cậu đã có, cậu không băm nát xác của Vương Nguyên. Có nghĩa cậu đã một phần có chút ấm áp của con người.

Cậu là do mù quán, mù quán mà nên. Mù quán giết người, hết người này lại người kia.

Tuấn Khải nhìn ánh ban mai ló dạng. Ngày mới lại đến. Anh cùng đồng đội quay về, xác của Thiên Tỉ được đưa đến nhà xác, mẹ cậu khi nhìn thấy thì khóc hết nước mắt. Bà không ngờ cậu lại là người như vậy.

Tuấn Khải một mình ngồi trên bệ cửa sổ, hút một điếu thuốc. Vụ án Thần Linh giúp dân này cuối cùng sau 2 năm cũng đã khép lại.

Lòng có chút vui mừng nhưng nhớ lại phút cuối cùng cậu nói với anh, anh lại thương xót khó nói nên lời. Cậu rất thương ba mẹ mình cho nên mới thành ra như vậy.

Cậu ghét những tên quyền thế nên tạo ra sự tình thế này. Nếu đã thế.. anh sẽ thay cậu mà đòi công lý bằng... cách bắt hết bọn họ vào tù. Cứ cho pháp luật đấu với họ.

Mong cậu sớm được... thoát khỏi xiềng xích tội lỗi.

"Tuấn Khải! Ở khu X có án mạng. Mau đến thôi." Một người cảnh sát lên tiếng.

Tuấn Khải rời đi.

Bên ngoài cửa sổ, có ai đó mỉm cười. Thân người như làn khói bay bay..

Cậu cám ơn anh sẽ thau cậu trừ hại những người đó!

Mong sẽ sớm gặp lại.

--- Hết ---

Phiên Ngoại.

Tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện.

Bạn có từng nghe những câu chuyện về ma chưa?

Có lẽ rồi nhưng tôi vẫn muốn kể.

Câu chuyện nói về ngôi nhà nhỏ gần nhà tôi. Khi ấy, xưa lắm rồi, tôi cũng không nhớ là bao giờ chỉ là bản thân nghe hàng xóm kể lại. Ngôi nhà đó có 2 tầng, là ngôi nhà của 1 người phụ nữ tên Ái Ái. Bà ta sống được 2 năm, rồi mất tích.

Hôm nọ, có một người đàn ông đến để mua, chủ nhà đã cho bà Ái Ái liền bán cho người đàn ông. Người đàn ông mua xong thì ở vài tháng, đêm ở tuần thứ 6, trời ầm ầm mưa.. người đàn ông xuống lầu đóng cửa nẻo lại. Căn nhà tối hù, ông mở đèn..

'Rầm'

Chợt có tiếng, ông giật mình. Cố gắng đi xuống, đột nhiên bán ghế cứ run lên từng hồi: "Mau! Mau lấy bàn ra cho tôi đầu thay. Chết mất tôi bị chiếc bàn đè, đầu thay không được."

Người đàn ông sợ hãi cầm đèn pin chiếu thẳng đến chiếc bàn, chiếc bàn im liềm chả có gì cả.

Người đàn ông từ từ đi tới.

Chợt...

A.. Gương mặt trầy xướt chằng chịt vết thương. Người phụ nữ bay đến ông nói.. "Giúp tôi đi! Mau cứu tôi..."

...

"Bà già, kể gì đó?" Tuấn Khải ngồi kế tôi.

"Ngân à?" Thiên Tỉ bực mình.

"Cái gì?" Tôi hỏi.

"Tôi không cho cô mượn danh của tôi và anh ấy viết truyện nữa. Ờ! Trả tiền thù lao đây." Thiên Tỉ xòe tay.

"Nhưng ta làm gì sao?"

"Bà nghĩ coi. Bộ Xa Chân Vào Bẫy của bà, bà xem coi. Nghĩ sao tôi hơn em ấy 5 tuổi? Ngoài đời thấy hơn 1 tuổi là không thích rồi. Mà với lại, tôi tại sao lại lấy bánh bèo còn có con nữa?" Tuấn Khải bực mình lên tiếng.

"Ơ.. ta.."

"Ta con khỉ! Tôi không đóng nữa. Tự tìm ai thế đi. Với lại ngược tôi quằn quại quá tôi không đóng." Thiên Tỉ chuẩn bị đi.

Nắm quần cậu lại: "Ôi Thiên Tỉ! Ta đâu có ngược, chỉ muốn có chút muối thôi mà. Thiên Tỉ à..."

"Kêu không mệt hả? Trả thù lao đây. Không đóng nữa." Khải Thiên lên tiếng.

"Xớ.. Các ngươi đi thì đóng cho ai?" Tôi lên mặt.

"Đóng cho người khác."

Phủi mong bỏ đi.

"Nè! Ta bao ngọt.. bao ngọt." Rượt theo.

"HE?" Khải Thiên hỏi.

"Ừ!"

"Vậy ở lại."

"Ơ mà Xa Chân Vào Bẫy ta cho SE nha."

"SE! SE!"

Tôi bị kéo lại rồi bị đánh tơi bời.

Bị đánh gần sỉu luôn.

"Nhớ xem Xa Chân Vào Bẫy nha."

"Xem.. xem nè."

Bị đánh đến bại liệt.

Khải Thiên mỉm cười nhìn vào ống kính: "Nhớ xem Xa Chân Vào Bẫy, ủng hộ bà bánh bèo này nha."

--- Hoàn ----

Ưm... Vì bộ này là shortfic tỗng hợp nên tớ gom shortfic này vào. Bộ này chắc có bạn đọc rồi. Tớ chỉ gom lại thôi, không thêm bớt gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ