Đoản 9: Cứ thế mà đi. (Tiếp theo)
Thiên Tỉ bỏ hình vào hộp, bỏ tất cả những gì liên quan về anh vào hộp, sau đó đốt bỏ tất cả.
Theo khói bay đi hoặc trở thành tàn tro rồi. Cậu muốn quên người này, muốn quên tất cả. Liên quan đến anh thật sự làm cậu rất mệt mõi.
Lời hứa của anh, anh không giữ lời. Hẹn ước anh trao, chính anh hủy hoại. Cậu cũng chẳng muốn quan tâm, bây giờ anh có tổ ấm nhỏ của mình.
Anh chắc cũng chẳng nhớ cậu là ai nữa.
Vậy tại sao cậu lại cứ vậy mà khóc chứ? Cậu là người yếu đuối đến vậy sao?
Thật ra cậu hiểu, cái gọi là đột ngột mất đi thứ gì đó sẽ rất đau lòng. Nó còn hơn cả đau lòng nữa, hơn hết khi muốn giành lại thì mới biết mình không có tư cách, mình chỉ là người ngoài, lấy quyền gì mà giữ lại bên cạnh?
Câu trả lỡi vẫn là bình thản cố gắng bỏ qua, hết thảy xem là một giấc mơ, dù giấc mơ ấy chân thật đến lạ.
Lửa cháy ngùn ngụt, cậu bỏ tấm hình của anh và cậu vào, đau lòng tới mức vừa bỏ vào đã đưa tay vào lửa lấy ra, đau.. rát.. bỏng.. chính là bàn tay đau đớn hay lòng cay đắng?
Chẳng biết, chỉ biết cứ thế mà mắt trào ra nước, cứ khóc như một đứa trẻ, thật ra là đã thống khổ khốn cùng, thì ra bãn thân chỉ là giả vờ bình thãn.
Đau đến chẳng còn từ nào có thể giải bài. Cậu ôm lấy bàn tay kia, ngước mắt lên khóc một trận, cười một trận. Khóc hay cười chính cậu còn chẳng rõ chỉ là tất cả cảm xúc bật ra khiến cậu chẳng thể nào thích ứng kịp.
Nhớ... thương... yêu... Đau... Đắng... Trộn lẫn.. Hòa trộn.. tạo nên nỗi đau của cậu. Cậu tức giận bỏ hết vào đóng lửa, lữa bùng lên như lòng cậu giận dữ, cứ cháy rồi lụi dần. Nhưng mà cậu thấy vẫn âm ĩ trong lòng, tâm can vẫn không ngừng nhức nhói.
Để cậu hiểu rằng cậu vẫn còn yêu 1 người tên Vương Tuấn Khải.
Hôm sau, bàn tay cậu trở nên nặng hơn. Cậu đến bệnh viện khám, chết thì cậu không muốn chết, bởi có nhiều thứ còn níu kéo cậu. Nhưng sống, cậu lại chẳng thiết sống, cứ như mất hồn, như một thứ vô hồn mà cố lếch hết đường đời vậy.
Khám xong, cậu bước ra khỏi phòng khám, vừa chuẩn bị qua mua thuốc thì thấy anh và cô gái kia.
Xem kìa. Anh cười một tiếng, em cười một tiếng, ngọt ngào thấy rõ. Thấy chưa? Là cậu ngay từ đầu nghĩ anh thật lòng. Ai lại thật lòng với mối quan hệ thế này?
Là cậu ảo tưởng, chính cậu tự cho cậu vào tròng, tự cảm nhận tim xé nát, tự biến mình thành người quỵ lụy, ngu muội.
Cậu vò nát toa thuốc trong tay, rất muốn nhào lại hét lớn: "Đôi cẩu nam nữ."
Muốn nhào vào xé nát tan tành cô gái kia, muốn tát thật mạnh vào mặt chàng trai mà cậu nhớ mong, muốn đánh hai người thân tàn ma dại mới thôi.
Muốn... muốn lắm nhưng... suy đi nghĩ lại, làm vậy chỉ làm nhục cậu thôi. Càng khiến người ta thêm chán ghét mà thôi, cậu thở hắc ra, nhìn toa thuốc trong tay. Mua thuốc rồi tính.
Mua xong, cậu rời đi thì bị ai đó nắm lại: "Nói chuyện với anh một chút."
Tuấn Khải nhìn có vẻ rất muốn nói chuyện với cậu, cậu cũng có chuyện muốn nói.
Ngồi trên ghế đá, Tuấn Khải hỏi cậu: "Em bị gì ở tay vậy?"
"Không cần quan tâm. Có gì nói lẹ đi." Thiên Tỉ nhìn cũng không nhìn anh, lời nói lại lạnh lùng xa cách.
"Anh.. thật sự xin lỗi em. Khi trước, vì do uống say mà anh và cô ấy có.. ngủ với nhau. Anh không ngờ lại có thai, sau đó... sau đó.. anh đương nhiên phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Em thông cảm cho anh." Tuấn Khải giải thích mà như tạt nước vào mặt cậu.
Uống say? Có thai? Đùa nhau à? Mấy tình tiết nhảm nhảm trong ngôn tình cứ đem ra áp dụng đời thật là được à? Anh uống say biết cái gì nữa mà khiến cô ta mang thai? Sao không nói đại là chán cậu rồi, thích phụ nữ rồi nên mới làm vậy? Nói ra chỉ khiến người khác chê cười mà thôi.
"Ai thông cảm cho tôi?" Thiên Tỉ hỏi khiến anh cứng họng, anh cúi đầu cười khổ.
Cậu cười khẩy mấy cái, anh mới ngẩng đầu lên: "Thật ra anh vẫn yêu em, chưa bao giờ thay đổi. Có đôi lúc mọi chuyện chẳng theo chiều hướng tốt đẹp, mình phải sống vì người khác nữa."
"Vậy là anh hi sinh tôi?" Thiên Tỉ nhìn anh, cậu cần một câu giải thích.
"Anh xin lỗi." Tuấn Khải im bật sau câu đó.
"Xin lỗi? Anh chỉ có 1 câu thôi à? Nỗi đau của tôi, anh có hiểu? Anh có biết anh làm tôi đau đớn thế nào không? Anh biết anh giết chết tôi thì tôi còn dễ chịu hơn không?" Thiên Tỉ đứng lên mắng anh.
Tuấn Khải nhìn cậu: "Anh nào muốn thế, có trách thì trách ông trời quá độc ác, anh đã cố gắng rồi. Em dù sao cũng là con trai, mất anh thì có dao chứ. Còn cô ấy? Cô ấy không thể thiếu anh, ngoài ra cô ấy còn có thêm em bé, em nghĩ anh nên làm sao?"
'Bốp'
"Nói cho anh biết, anh chính là thứ bại hoại nhất mà tôi từng biết. Đem ra so sánh, cân đo đong đếm ai hơn ai à? Ờ.. Tôi là con trai, nhưng không phải trâu bò mà không biết đau, không biết khóc. Ai cũng sẽ yếu đuối thôi, nếu anh đã cần cô ta thì đừng nói nhiều với tôi. Chào." Thiên Tỉ quay mặt đi, mắt lại nóng lên rồi.
Tuấn Khải nhìn cậu rời đi, bàng hoàng ôm má phải của mình. Thì ra anh chính là không hiểu tâm tình của cậu, anh thật sự là chỉ biết lo cho bản thân, còn cậu, nhìn cậu anh chỉ biết nói từ xin lỗi, anh chẳng biết nỗi đau cậu phải chịu đựng có bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu đau đớn.
Tuấn Khải thục mạng chạy theo Thiên Tỉ, nhìn thấy bóng lưng cậu anh chạy theo. Được rồi! Lần này anh không chọn sai nữa, anh hiểu rồi. Cái anh cần là tình yêu, là cậu, chứ không phải xem ai cần anh mà phải biết anh cần ai.
Chạy theo sau, hét lớn. Thiên Tỉ cũng chẳng nghe, đèn xanh cậu bước qua, Tuấn Khải chạy theo.
Đèn xanh bắt đầu đếm ngược, con số nhanh chớp nhoáng, chiếc xe lau vùn vụt.
'Rầm'
Máu đỏ chói, thân người nằm đó, ở phía sau la hét kinh hoàng, Thiên Tỉ quay lại, mắt liền trợn to.
"Tuấn Khải...."
Hơi thở đứt quãng, Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu nắm tay mình: "Anh hiểu rồi.. Anh cần em... Nhưng muộn rồi."
Nước mắt Thiên Tỉ đua nhau rơi xuống, bàn tay đầy máu của anh cố níu chặt lấy cậu, đôi mắt cũa anh nhìn thấy cậu, như muốn cho cậu biết anh yêu cậu thế nào.
Thiên Tỉ lặng im, ôm anh: "Anh sẽ sống, đừng nói nữa."
"Hạnh phúc của anh là gặp được em.. Mọi thứ... từ xem.. mà thấy.. kỳ diệu. Anh thật lòng... chưa từng muốn từ bỏ em... Cuộc sống của anh... bắt đầu từ em... may ra... kết thúc... cũng vậy... Dù ra đi sớm... nhưng đừng quên.. anh.. Nhưng hãy... ráng tìm...người... người... khác..."
Cánh tay buông lỏng, gương mặt lạnh đi, đôi mắt khép lại, máu chảy ồ ạt, có tiếng hét lớn: "Tuấn Khải....."
Một tuần sau..
Thiên Tỉ đứng trước ngôi mộ trắng, đôi mắt cụp xuống, môi bặm lại kiềm nén nước mắt, cậu quỵ xuống: "Tuấn Khải... Bỏ em thật sao? Làm sao đây?? Tuấn Khải! Là vì muốn em nhớ anh suốt đời sao? Đau lòng quá Tuấn Khải... Tuấn Khải...."
Muốn bao nhiêu bi thảm có bấy nhiêu bi thảm, muốn bao nhiêu thương đau có bấy nhiêu thương đau.
Tuấn Khải... kéo em theo được không?
Ôm lấy tấm hình trên mộ bia, người kia cười rạng rỡ, răng hổ hiện lên. Còn cậu, khóc đến chẳng còn nước mắt.
Tuấn Khải... Đừng cứ thế mà đi.
"The End"
Thiên Tỉ ngồi khóc thút thít nhìn dòng chữ "The End" kia, Tuấn Khải nhìn cậu lúc lâu mới bực mình lên tiếng: "Ai chết mà khóc dữ vậy?"
"Anh chết." Thiên Tỉ thành thật nói.
"Anh tát em liền đó." Tuấn Khải dựt điện thoại trên tay cậu, thì ra là đọc Fanfic, rỗi nhở?
Anh nhìn cậu, cậu lấy lại điện thoại, lại khóc như mưa: "Kết quá thảm."
"Có tin là nước mũi của em mà dính vào áo anh, anh liền xử đẹp em đó." Tuấn Khải nhích người ra khỏi người cậu
"Dựa chút thôi à. Mà sôcôla đâu rồi?" Thiên Tỉ lau nước mắt, hỏi Tuấn Khải.
"Dẹp rồi. Không ăn nữa, em hình như bị ho thì phải." Tuấn Khải đưa cậu kẹo ngậm, cậu không muốn, kẹo này vị kỳ lắm.
Tuấn Khải nhìn cậu một lát, xé kẹo, bỏ vào miệng, sau đó mới kéo cậu lại gần anh, môi liền chạm môi, anh đẩy kẹo vào miệng cậu, cũng không có bỏ cậu ra. Đợi lúc anh ngừng lại thì kẹo đã tan gần hết: "Lần sau là nhét trực tiếp luôn."
"Xớ." Thiên Tỉ thấy anh xem tivi liền nhảy vào lòng anh ngồi, cả hai thật sự khiến người khác ghen tỵ, cậu chui vào áo Tuấn Khải rồi ngồi ở trong đó, chỉ ngóc đầu ra, Tuấn Khải đặt cầm lên đầu cậu:
"Xem này nha?"
Anh cúi xuống hỏi cậu, cậu ngước lên nhìn, môi lại phớt qua chạm nhau. Cả hai mỉm cười.
Hạnh phúc... đơn giản có thế.
[Hết Đoản 9]
Ờ thì bạn Châu xong rồi nha.
Kết định là dìm hàng bạn thụ nhưng xong, thấy thôi ngọt đi. Mà yêu cầu ngược, ngọt tớ đã viết y chang rồi.
Quên nữa.. Tớ mới ra bộ [Fanfic Khải & Thiên] Là Em Bỏ Rơi Anh. Ai thích thù ủng hộ nha.
Bộ này chỉ là vườn trường nhẹ nhàng, chã ngược mấy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top