Đoản 8: Cứ thế mà đi.

'Ding Doang Ding Doang'

"Ai đó? Ra ngay đây này." Thiên Tỉ kéo kéo tạp dề, chuẩn bị đi ra.

'Bốp'

Ể? Bị đánh? Sao cậu bị đánh? Tự dưng đánh cậu? Bị điên à? Mắt Thiên Tỉ trợn lên, cậu nhìn người trước mặt, cô gái có mái tóc xoăn ở đuôi, mặc chiếc váy trắng.

"Đừng có cướp Tuấn Khải của tôi. Tôi và anh ấy sắp cưới nhau rồi, tránh làm phiền." Cô gái nhìn cậu, rất muốn đánh cậu lần nữa nhưng mà vẫn nhẫn nhịn.

Cậu nhìn đóng hình cô gái đưa, chụp ảnh cưới, cùng thử đồ cưới, mua nhẫn cưới, cùng nhau dạo biển, đi quanh thành phố, cùng làm nhiều việc.

Cậu... thật sự bàng hoàng và ngạc nhiên tột độ. Anh cưới vợ?

Anh bỏ cậu?

Đùa à? Đùa phải không?

Anh không có bỏ cậu. Là cô ta nói dối, cô ta bịa đặt.

"Làm phiền đi ra khỏi đây. Bịa đặt cũng phải có đầu tư tí đi. Bây giờ tôi biết là cô nói dối rồi, tôi không thích nói nhiều với cô nữa." Thiên Tỉ đóng cỗng lại, cô gái kia lại không rời đi.

Môi cô gái nhếch lên: "Vậy cái này đủ chưa?"

Thai nhi?

Thiên Tỉ càng xem mặt càng tái. Sinh linh bé nhỏ, trong bụng cô ta là của Tuấn Khải? Vậy sao anh không nói với cậu? Vậy sao phải nhờ cô ta đến tận nơi? Có lẽ cậu cần bình tĩnh suy xét, đây là trò đùa. Cậu biết mà, đau gì chứ, đùa thôi. Bình tĩnh, Thiên Tỉ, bình tĩnh.

Bàn tay run rẩy, cậu nhìn thêm một tấm ảnh, môi bất giác run run mà nở nụ cười gượng ép: "Ảnh ghép đúng không?"

"Cậu nghĩ xem?" Cô gái kia trầm mặt: "Lát sau, Tuấn Khải về nói rõ với cậu. Cảnh cáo cậu nghe xong thì biến đi, đừng làm phiền gia đình nhỏ của chúng tôi." Cô gái quay người rời đi.

Đừng làm phiền gia đình nhỏ của chúng tôi? Là ai làm phiền ai đây? Là ai đến sau ai đây? Là ai khiến ai đau lòng đây?

Cậu nhìn tấm hình anh đưa tai áp vào bụng cô gái khi nãy. Môi nở nụ cười. Hạnh phúc nhỉ? Vui vẽ nhỉ?

Còn cậu... khi đó anh bỏ cậu đi đâu? Bỏ đi đâu? Thiên Tỉ nắm lấy song sắt của cổng nhà, cả người nghiêng về phía trước, gục mặt vào chiếc cổng lạnh băng ấy. Cậu xé, xé... chính là xé. Hình ảnh gì đó... xé nát.

Không ngờ..  chính xác là không ngờ, anh lại đối xử với cậu như vậy? Muốn có vợ mà không nói sớm..  nếu nói... cậu đâu ngu ngốc đâm đầu vào.

Tuấn Khải chết tiệt... anh muốn hành hạ tôi mà.. Tuấn Khải đáng chết.. đi chết đi! Rủa thì rủa nhưng mà tim đau càng thêm rõ ràng.

Cậu ngồi gục xuống đất, đám cỏ nhân tạo đâm vào tay, cảm giác như những chiếc kim đâm nát tay cậu. Nước mắt cứ vậy tuôn ra, là đau, là khóc, là bi ai nước mắt, là đau khổ chồng chất, là chịu đựng cực hạn.

Yêu? Nghe sao mà mơ hồ quá, có yêu đâu? Có thương đâu?

Phải không?

Vậy còn bên cậu làm gì? Còn nói yêu cậu làm gì? Còn làm cậu tin tưởng anh làm gì?

Làm gì hả?

Bây giờ thì hay rồi. Cậu như mất tất cả, chẳng còn lại cái gì cả, cái gì cũng vụt mắt hết. Là ai hại đây?

"Thiên Tỉ! Em sao vậy?" Tuấn Khải chạy vào đỡ lấy cậu.

"Anh muốn lấy vợ?" Thiên Tỉ ngước mặt lên nhìn anh, đóng hình cậu xé, cậu vụt vào mặt anh.

Tuấn Khải nhặt lên, nhìn thấy sau đó nhìn cậu: "Đúng vậy."

Thiên Tỉ chính là như bị hóa đá, cậu trân mắt nhìn anh, tại sao lại tuyệt tình như vậy? Thì ra ngoài đời chứ không phải phim, anh ấy sẽ giải thích rồi lại bên nhau. Mọi chuyện nếu là sự thật thì cứ nhận thôi.

Thiên Tỉ nhìn anh, mắt trào nước, cười như điên như dại: "Là tôi ngu ngốc yêu anh. Là tôi điên cuồng muốn anh. Haha..  Là tôi sai rồi..  Sai rồi..  Chính xác là sai rồi."

Thiên Tỉ càng cười lớn, nước mắt chẳng dừng lại, Tuấn Khải ôm lấy cậu: "Anh xin lỗi."

Xin lỗi? Hai từ đó, cậu không cần. Bỏ đi rồi để lại 1 câu xin lỗi? Cậu chẳng muốn đâu.

"Đi đi." Thiên Tỉ đẩy anh ra, chỉ tay ra cổng, cậu đuổi anh đi.

Tuấn Khải bặm chặt môi, anh cuối cùng vẫn lặng lẽ rời đi. Thiên Tỉ không sức lực mà nằm xuống, nước mắt lần lượt rời.

Yêu thương bao nhiêu năm, nói đi anh liền đi. Thật sự, chẳng muốn giải thích sao? Chẳng muốn nói gì sao?

Thì ra mất đi cậu, anh vẫn bình thản. Còn cậu, mất đi anh là mất tất cả. Cậu hiện tại chẳng biết cảm nhận của bản thân ra sao nữa..  đau, đắng... cứ hòa quyện làm cậu sống giở chết giở.

Thật quá thương tâm... quá đau lòng..  Tuấn Khải... Anh bỏ em thật sao??

~~ Còn Tiếp ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ