Đoản 3: Buổi sáng ồn ào.

Bầu trời trên cao đã hiện vài ánh nắng, Thiên Tỉ lăn qua lộn lại trên giường, bực mình mà tỉnh dậy: "Tuấn Khải!!!!!!"

Tiếng hét vang cả căn nhà, từ dưới lầu một lúc lâu mới vang lên tiếng nói: "Nhanh dậy đi. Trễ giờ đó."

Thiên Tỉ khoảng 20 phút mới bước xuống, trên người là bộ đồng phục học sinh, ngáp lên ngáp xuống: "Mệt quá a~. Sáng giờ anh không gọi em dậy?"

"......" Tuấn Khải đưa tay cốc đầu cậu, cậu bĩu môi xoa xoa đầu: "Anh đã nói với ba mẹ chưa?"

"Chưa." Tuấn Khải chợt không vui trả lời.

Biết mình làm tâm trạng anh mất vui, cậu đi đến câu lấy cổ anh: "Em xin lỗi, làm anh mất vui."

"Không sao. Nhưng mà anh thấy chúng ta chưa tới lúc, hiện tại nếu mà nói ra, ba mẹ sẽ nói chúng ta do bồng bột nhất thời. Tốt nhất anh phải suy nghĩ ra cách vẹn toàn rồi mới nói sau." Tuấn Khải ôm lấy eo cậu, vươn tay lấy một ly sữa, rất bình thản nhưng là thói quen mà đút cậu uống.

Thiên Tỉ uống một ngụm rồi liếm liếm môi: "Aaaa! Trễ giờ rồi, trễ giờ rồi."

Tuấn Khải kéo cậu lại, lấy khăn giấy lau miệng cho cậu, nhét vào tay cậu một ít bánh quy: "Nhớ ăn kẻo đói."

"Bye anh." Thiên Tỉ chạy đi, Tuấn Khải nhìn theo mỉm cười.

Tuấn Khải năm nay là sinh viên đại học, còn cậu vẫn là học sinh cao trung, cậu còn phải thi tốt nghiệp và vào đại học.

Cả hai ở bên nhau cũng khá lâu rồi, vì cậu học xa nhà nên nói với ba mẹ là thuê nhà trọ. Còn anh thì cũng thế, cả hai cứ vậy mà ở chung với nhau, quen nhau thì cũng khá lâu, tính tình lại hiểu nhau, người ta nói càng hiểu lại càng cách xa, trong khi anh và cậu là càng hiểu thì càng dính lấy nhau.

Đi bộ đến trường đại học, anh có đi ngang qua trường cậu, nhìn thấy cậu còn chưa vào học, anh kéo tay cậu lại: "Sao chưa vào lớp?"

"Hả? Em không muốn vào học." Thiên Tỉ hơi bướng bỉnh lại hơi tức giận.

"Em nói vậy là sao? Tại sao không vào học?" Tuấn Khải nắm chặt cổ tay cậu.

"Thả em ra coi." Thiên Tỉ rút tay ra, mặt thật sự vô cùng khó chịu.

"Không. Em dạo này còn vài đặt cúp tiết nữa. Em làm gì mà cúp tiết?" Tuấn Khải là vì lo quá mà giận.

"Kệ em." Thiên Tỉ hét lớn.

"......." Tuấn Khải im lặng nhìn cậu.

"Ai cần anh quan tâm? Anh đâu phải ba mẹ em? Anh quan tâm làm khỉ gì? Mặc kệ em đi. Em thế nào thì mặc em." Thiên Tỉ hét lớn, cậu làm nhiều người tò mò mà quay sang nhìn cậu.

Tuấn Khải vươn tay là đưa tay lên cao, cứ ngỡ sẽ tác cậu, cứ ngỡ sẽ đau lắm, nhưng chẳng qua anh chỉ ôm nhẹ lấy cậu: "Mặc kệ em là điều anh làm không được."

Thiên Tỉ ôm lấy anh, đấm anh vài phát nữa. Anh lau nước mắt cho cậu: "Em làm sao?"

Thiên Tỉ nhìn thấy cô gái phía xa: "Cô ta nói, em không xứng với anh. Cô ta còn nói, anh và cô ta sắp kết hôn. Em là tiểu tam, là kẻ thứ ba, em là hồ ky cướp anh từ tay cô ta. Mà có phải vậy không anh? Em muốn biết câu trả lời."

"Ừ." Tuấn Khải cứ nhẹ giọng trả lời.

Mắt Thiên Tỉ đã đỏ ửng lên, có lẽ đâu phãi kết thúc nhiệm màu, thật sự quá đau lòng, cậu muốn đẩy anh ra thì nah đã nắm chặt tay cậu, kéo cậu đến chỗ cô gái kia.

"Em ấy nói, cô không xứng với tôi."

Thiên Tỉ nhìn anh, cô gái kia thì đanh mặt.

Anh vẫn nói tiếp: "Em ấy nói, anh và em ấy sắp kết hôn. Cô là tiểu tam, cô là kẻ thứ ba, cô là hồ ly cướp tôi từ tay em ấy. Em ấy nói sai rồi."

Thiên Tỉ nhìn anh, mắt cậu thật sự đã tuyệt vọng rồi. Anh cứ đưa cậu lên thiên đàng rồi đài xuống địa ngục, cậu mệt rồi không muốn nói nhiều với anh nữa.

Cô gái kia thì nhếch mép cười. Cậu muốn rút tay ra thì anh đã đan từng ngón tay qua kẽ tay cậu, mười ngón đan xen, tạo nên sự ấm áp, anh đưa hai bàn tay nắm chặt của anh và cậu lên: "Em ấy sai vì tôi với cô có liên quan gì đến nhau mà cô phải là tiểu tam? Cô là người lạ trong lòng tôi cũng không xứng."

Cô gái kia ôm mặt chạy đi, Thiên Tỉ nhìn anh, mắt lại đỏ: "Anh thật biết trêu người ta."

"Tại em mít ướt thôi." Tuấn Khải cúi người hôn lên từng giọt nước mắt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ