5.
Ăn xong bữa sáng, cậu lại thấy quá rãnh rỗi, muốn tìm gì đó giải khoay, nhưng mà cậu lại chẳng biết làm gì, chi bằng xem tivi nhỉ?
Có phải như vậy lại càng nhàm chán?
Hôm nay, cậu không có tiết vào buổi sáng cho nên thông thường cậu sẽ xem vài bộ phim ma cho đỡ thấy buồn, nhưng mà bây giờ cậu chẳng muốn xem phim, hay là thử đi dạo phố 1 lần?
Cứ thấy ý tưởng này hay hay, cậu sửa sọn quần áo, sau đó bước ra khỏi nhà.
Còn phố ồn ào ngày nào lại náo nhiệt hẳn lên hơn thường ngày, cậu đút tay vào túi, bước chân in dài trên con đường, cậu thật muốn hát một bài nào đó nhưng lại thấy không ổn lắm nên yên lặng mà mỉm cười lắc đầu.
Buổi sáng, có rất nhiều người ngoài ở quán cốc lề đường hay là đi tập thể dục buổi sáng, mấy em nhỏ đi dạo vỉa hè, miệng còn hát bải hát thiếu nhi nào đó, sao bây giờ cậu mới biết khu phố này cũng tốt chứ nhỉ?
Lại hít khí trời, rất có tâm tình mà hưởng thụ khí trời, có tâm trạng để biết hết những thứ tốt đẹp của ngày hôm nay.
Vui mừng là thế, hạnh phúc là thế, chỉ là... có khi vui mừng quá sớm khiến con người ta thấy ảo diệu, cậu cũng nghĩ vậy, có khi nào cậu sẽ thấy anh đi bên người khác, sau đó vỡ lẽ ra, anh đùa cậu, có khi nào cậu khóc không? Chẳng biết có xảy ra hay không nhưng cậu thấy không có khả năng là cậu sẽ khóc, con trai với nhau, yêu thì đến, không cũng không sao, nhưng mà có yếu đuối tới mức khóc một trận ra trò như mấy quyến tiểu thuyết ngôn tình ướt ác không?
Thiên Tỉ mím môi, cậu nhìn quanh, tự nhiên đi hù dọa bản thân, cậu cũng quá ngu ngốc đi. Lại dạo hết cả vỉa hè, nhìn thấy nhiều người, đôi chân cũng rã ra, mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt, nắng lại gay gắt hơn. Cậu chọn một quán cà phê nhỏ, vào đó ngồi nghĩ giây lát.
Nhìn cảnh vật rất đẹp, toàn là một màu xanh thiên nhiên, cậu chọn một chiếc bàn hình tròn bằng thủy tinh nhỏ ở bên trái trong góc khuất, gọi một ly cà phê, cậu đưa lên mũi ngửi, mùi hương có lẽ rất thơm, mùi lại đậm, chắc sẽ đắng hơn cậu nghĩ.
Đưa lên môi niếm thử, vị đắng ngay lập tức lan tràn cả đầu lưỡi, cậu nhắm nghiền đôi mắt, từ từ cảm nhận vị đắng đó.
Ngồi lúc lâu, cậu thấy cũng tới giờ phải về nhà rồi, đôi chân nhắc lên, muốn rời khỏi chỗ ngồi, bên ngoài lại có tiếng mở cửa, cánh cửa gỗ mở ra, một cô gái thanh tú với mái tóc màu trà, lẩn quẩn trong quán là mùi hoa hồng từ cô gái tỏa ra, cô gái nhìn thấy Thiên Tỉ, tự nhiên đến gần anh, càng ngày càng gần, càng thêm có áp lực, cứ như một bước muốn tác cậu vậy.
Thiên Tỉ cả cái chớp mắt cũng không có, trong mắt toàn là khinh thường, thái độ như vậy ngay lần đầu gặp mặt chả phải quá thất lễ sao? Dù người này là ai thì cậu cũng chẳng có bao nhiêu nhã hứng để nói chuyện.
"Cậu là người yêu của Tuấn Khải?" Cô gái có vẻ rất tức tối, dường như mới bị ai chọc giận xong, thật sự mắt đỏ ửng, cả tơ máu trong mắt cũng hiện lên cả, cậu chả hiểu, cô ta đến đây là để giận cá chém thớt hay là để thở hổn hển như sắp chết rồi đỗ thừa cậu giết cô ta nữa?
"Ừ." Thiên Tỉ bình đạm trả lời, cậu nói cứ bình thường nhưng lại khiến cô gái kia máu dồn hết lên mặt, gương mặt đỏ lự đi, cô nắm lấy cổ áo của anh, rất bực tức mà hét: "Đồ kinh tởm, tránh ra cuộc đời anh ấy ra."
Cậu sẽ bàng hoàng?
Sẽ hốt hoảng?
Sẽ trợn mắt há mồm mà hỏi: "Cô... Sao lại nói như vậy?"
Sẽ đỏ mắt mà phản bát vô nghĩa với cô ta?
Không. Cậu chỉ gỡ tay cô ta ra, phủi phủi cổ áo, miệng lạnh nhạt phun ra từng chữ: "Cô lấy quyền gì?"
"Tao là bạn gái anh ấy." Cô gái cười khinh bỉ nói với cậu.
"Được. Vậy thì bảo anh ấy tới đây nói thẳng với tôi. Khi đó, tôi tin." Thiên Tỉ vẫn đứng yên, không hề tức giận một chút nào.
Cô gái kia hít một hơi sâu, càng thêm mạnh bạo mà kéo lấy cổ áo của cậu lần thứ hai: "Đừng có dùng thái độ kiêu ngạo đó nói chuyện với tao. Anh ấy vì không muốn nói chuyện với mày nên mới gọi tao đến, hôm qua chỉ là đùa quá trớn, không biết phải nói với mày thế nào, bây giờ thì anh ấy cần phải nói thật ra rồi."
"Vậy anh ấy là bị câm hay là khan tiếng? Sao lại không trực tiếp nói với tôi, trong khi lại phải nhờ bánh bèo 'bạo lực' như cô?" Cậu cũng chẳng lấy tay cô ra, rất nhàn nhã nở nụ cười chế nhạo, khí chất khác người làm cô gái đột nhiên cứng họng.
Mọi người trong quán nhìn thấy màn này, ai cũng nhìn cậu và cô chằm chằm. Cô gái hạ cơn giận, lôi kéo cậu ra ngoài: "Tìm chỗ nào thoáng nói chuyện."
"Tùy." Thiên Tỉ đột nhiên hứng thú với trò chơi vô nghĩa của cô gái nhỏ này.
Cô gái nhìn cậu, mắt lại ánh nước: "Buông tha anh ấy đi. Tôi yêu anh ấy lắm, làm ơn đi mà, anh ấy là nguồn sống của tôi, là cuộc đời của tôi, thiếu anh ấy tôi sẽ chết, làm ơn đi mà, hãy thương tôi, hãy vì ba mẹ anh ấy mà buông tha anh ấy đi. Tôi quỳ xuống xin cậu, làm ơn đi." Cô gái tìm một nơi vắng, rồi khóc lóc ỉ ôi, dường như sắp quỳ xuống tới nơi.
Thiên Tỉ cười: "Quỳ đi. Anh ấy là nguồn sống của cô? Vậy từ trước tới giờ cô ăn Tuấn Khải để sống? Ăn ở đấy là ăn thịt người đấy cô gái, chẳng phải 'thịt' kia đâu mà cô tròn mắt nhìn tôi, còn cái gì mà cuộc đời của cô? Vậy anh ấy chết, cuộc đời cô cũng đứt đoạn chết theo à? Dạ thưa cô! Tôi và anh ấy quen nhau đếm chưa đầy 1 ngày, mới quen từ hôm qua, chưa tới mức gặp gia đình mà bảo buông với tha. Muốn cầu xin thì đợi kiểu như hết truyện này rồi hả cầu xin há, kiểu đó mới lấy nước mắt đọc giả được. Xàm dễ sợ." Thiên Tỉ nói xong, một mạch rời đi.
Cô gái há hốc mồm, kiểu như vừa mới bị tạc một gào nước lạnh, cô nhìn người ở sau bụi cây đang cười run cả người: "Tuấn Khải! Người yêu của anh, em bó chiếu luôn."
"Anh cũng không ngờ, em ấy... không phải dạng vừa." Tuấn Khải ôm bụng cười ha hả.
Đợi lúc Tuấn Khải về nhà của mình thì cậu đã ngồi ở bên trong, anh lùi vài bước: "Sao em vào được?"
"Chính là hỏi bác bảo vệ. Anh rất rảnh, bảo em gái đến nói nhảm với em." Thiên Tỉ từng bước lại gần Tuấn Khải.
Tuấn Khải cười cười, lòng thẩm than toi rồi!
[Hết 5.]
Có bạn bảo tớ sẽ ngược. Hihi... Tớ rất khác người, không phải lúc nào cũng ngược đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top