3.

~Comment xong nhớ đọc nha các ~.

~•~•~•~•~•~

Tối hôm đó, Tuấn Khải vì sợ Thiên Tỉ không chịu đi nên anh cứ thế 'đóng đô' ở nhà cậu. Chờ cậu chuẩn bị đi.

Ấy vậy mà cậu vẫn dửng dưng như không, bình thản ngồi xem tivi, ăn bánh, kiểu như ai đợi mặc ai, ta làm gì kệ ta. Cậu càng không quan tâm, lòng Tuấn Khải càng thêm sốt ruột: "Rốt cuộc là em đi hay không?"

"Gì?" Cậu cứ như trên trời rơi xuống, ngây ngô hỏi anh một câu.

"Đi xem phim. Phải đi sớm, còn ăn tối. Bảo bối à! Em là bức ép anh hã?" Tuấn Khải mặt nhăn nhó.

"Gì?" Thiên Tỉ hỏi lại, câu nói chẳng có chút cảm xúc nào.

"Anh nói mà phải đi xem phim." Tuấn Khải gần như hét lên vào mặt cậu.

"Xem phim? Ồ! Quên." Cậu đứng bên, lau lau tay rồi tắt tivi bằng điều khiển rồi lại đi chậm rãi vào phòng.

"Nhanh đi." Tuấn Khải đúng là bị chọc giận đến tức ói máu mà.

"Từ từ." Thiên Tỉ vẫn chẳng đi nhanh, đi càng ngày càng chậm khiến máu ai kia sôi trào hết cỡ.

Chọc anh?

Được! Được!

Tuấn Khải đi tới, cúi người xuống, bế cậu lên. Môi nhếch lên: "Vậy đi sẽ nhanh."

Thiên Tỉ sửng sốt lúc lâu, môi muốn nói gì đó nhưng cũng chỉ mấp máy, cậu cảm thấy tim đập bang bang. Nắm chặt áo của bản thân, cậu cúi mặt: "Bỏ xuống. Không là nghĩ đi."

Dù là ngại nhưng giọng cậu vẫn cố trầm tĩnh, lạnh như thường ngày. Tuấn Khải nghe vậy thì mới bỏ xuống: "Vậy em nhanh em một chút đi."

Thiên Tỉ vừa vào phòng thì một từ cũng không thốt ra, cảm nhận trái tim vẫn còn đập, cậu bàng hoàng nhận ra... cậu có cảm giác ?

Quái gì vậy? Cảm giác với anh hả? Đùa nhau à?

Thiên Tỉ vỗ vỗ mặt, cố trấn tỉnh bản thân. Đợi lúc lâu, cậu cũng bước ra, cả hai cùng nhau đi ăn tối.

Tại nhà hàng gần rạp chiếu phim, Tuấn Khải và Thiên Tỉ bước vào.

Tuấn Khải lịch thiệp kéo ghế cho cậu ngồi, cậu nhíu mày chút: "Hình như đâu có ai quay phim, làm màu hả?"

Nghe Thiên Tỉ hỏi xong, anh thấy bản thân cũng hơi màu mè, vậy thôi, mạnh ai nấy ngồi đi.

Ngồi xuống ghế, cậu sựt nhớ ra một chuyện: "Tôi phải về nhà."

"Em về làm gì?" Tuấn Khải ngạc nhiên.

"Ờ... Tôi bỏ quên ví ở nhà." Thiên Tỉ nói xong liền đứng lên, anh lại vươn tay kéo lại: "Có sao đâu. Hôm nay anh mời em mà."

"Chứ không phải tôi 'trả nợ' cho anh sao?" Thiên Tỉ thắt mắc.

"Đang 'trả nợ' đây" Tuấn Khải cười cười.

Đối với một nguời như Thiên Tỉ đáng ra cậu sẽ hiểu vài ý của câu nói, nhưng mà một người không có khái niệm tình yêu như cậu thì đây là câu nói khó hiểu nhất mà cậu từng nghe. Trả nợ, chả phải là tiền hay vật, đại loại là vậy. Còn anh thì bắt cậu đi ăn, còn mời, ý gì đây? Đừng đùa trí óc nhau kiểu này, hại não lắm.

Ăn mà đầu cậu toàn nghĩ ý nghĩa của câu nói, nên miệng cũng nhạt đi, thấy cũng không ngon miệng gì cả.

Sau khi ăn xong, lại cùng nhau đi xem phim. Nhìn rạp chiếu phim đông đúc người, Thiên Tỉ tự nhiên hối hận trong chốc lát, phải chi cậu ở nhà, phải chi cậu đi làm thêm nếu vậy thì sẽ có tiền mà còn thoải mái nữa.

Thiên Tỉ uống ngụm nước, Tuấn Khải uống ngụm nước từ chiếc ly của cậu, Thiên Tỉ đảo mắt nhìn anh: "Anh lấy nhầm rồi."

"Vậy à? Xin lỗi." Tuấn Khải làm như là vô ý mà xin lỗi.

Rồi khi phim chiếu, cậu nhàm chán muốn ngủ 1 giấc. Bộ phim ma nổi tiếng ghê rợn gì gì đó được chiếu với hình ảnh lập lòe, màu sắc trộn lẫn nhưng lại tạo ra cảm giác kinh dị khó đỡ.

Thiên Tỉ nhìn máu văng tung tóe trên màn hình, nghe tiếng hét của mọi người xung quanh, cậu nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy Tuấn Khải đâu.

Sợ quá trốn rồi?

Cậu nhìn qua mới thấy anh vừa ăn bắp rang bơ, vừa cười ha hả, phim này có chỗ nào buồn cười đâu nhỉ? Sợ quá hóa điên?

"Anh điên à?" Thiên Tỉ nhỏ giọng hỏi.

"Mấy kỹ thuật ảnh này tôi làm được, dễ òm à." Tuấn Khải cười tươi nói.

Thiên Tỉ lại cứ thế mà nhích dần ra, ngồi chung với người bệnh hoạn thế này chẳng ổn chút nào.

Phim chiếu hết, ai cũng điếng hồn đi ra ngoài. Riêng anh và cậu vẫn phởn như không, lý do là phim chẳng có điểm nào để sợ, dù kỹ thuật làm phim rất chân thật. Cái cảnh đầu đứt đoạn với thân người rồi trườn dài trên sàn rất hay nhưng mà nó chỉ hay chứ không đáng sợ.

Tuấn Khải và cậu đi về nhà, ngồi trên xe, Thiên Tỉ có tâm tình rất phức tạp, cuối cùng là hôm nay đi chơi với mục đích gì.

"Thế là trả nợ à?" Thiên Tỉ lại hỏi.

"Ừ. Còn thiếu vài lần nữa." Tuấn Khải nói xong, cậu liền nhíu mày: "Còn nhiều lần là sao?"

"Thì chuyện ra ngoài như vậy, còn nhiều lần nữa." Tuấn Khải nhìn cậu: "Rốt cuộc là cậu cũng không hiểu?"

"Hiểu cái gì?" Thiên Tỉ hỏi anh, mắt chớp lại khó hiểu.

Suy nghĩ kỹ cũng biết việc hôm nay giữa hai người là hẹn hò rồi. Anh chính là nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này, tình cảm hiện giờ của hai người, nói nhạt cũng chẳng nhạt, nói thắm thiết cũng không có nên anh cứ vậy mà thử 1 lần, nếu thật sự cả hai hợp nhau sao lại không đến với nhau 1 lần.

"Anh... thích tôi?" Thiên Tỉ dù ngốc cách mấy thì nghe câu nói của anh thì cũng hiểu phần nào.

"Chính là vậy."

Mắt cậu trợn to, màu hổ phách liền đánh vào mắt anh. Đôi khi thừa nhận quá nhanh sẽ làm cho đối phương trỡ tay không kịp. Cậu ngây ngốc nhìn anh.

Anh thích cậu... Đùa nhau à?

[Hết 3.]

~Bạn nào được Shortfic cảm phiền để lại tên của bản thân cùng thể loại của Shortfic~

~Bạn nào được Oneshort xin hãy để lại thể loại~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ