#3

Lựa chọn.

Bế tắc.

Mệt mõi.

Muốn trốn tránh.

Tất cả cảm xúc này cứ hoành hành trong đầu óc của anh, anh chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi ưu sầu và lặng lẽ từ bỏ tất cả.

Chi bằng anh chẳng lựa chọn, chi bằng anh bất động. Chuyện gì đến thì mặc nó đến, anh chẳng quan tâm nữa. Cuộc sống này thật chẳng có một chút màu hồng nào cả, nó chỉ là màu xám tro của bất hạnh, của đau đớn.

Ngồi co ro một góc, anh bần thần mà nhớ lại lời của ba anh, bệnh tật của mẹ anh phụ thuộc vào anh.

Anh biết làm sao? Một bên là ba mẹ, một bên là cậu. Ai cũng đáng để anh lựa chọn, ai cũng mang lại cho anh hạnh phúc nhưng chọn giữa hai phía ấy là đau thương chồng chất, anh chẳng thể nào bình thản mà lựa chọn bởi đau đớn lắm, tuyệt vọng lắm và thấy mình tội lỗi lắm.

Anh chợt cảm nhận bên má nóng hổi, là khóc thôi mà. Cảm giác thật sự như trái tim đang bị xé nát nhưng vẫn cố đập mãnh liệt. Cái cảm giác lồng ngực nhói lên từng đợt. Anh thật sự chịu không nổi nữa rồi, anh muốn cố chấp, muốn đi tới cùng với cậu nhưng ba mẹ anh thì sao? Bỏ mặc họ à? Thân là con cái, anh không thể tuyệt tình như vậy.

'Cốc cốc'

"Mẹ vào nha Tuấn Khải?" Giọng của mẹ anh vang lên, cửa cùng lúc mở ra.

Anh lau dòng nước mắt, nhìn mẹ mình, bà vẫn vậy, nhìn vẫn điềm đạm, đoan trang nhưng lời nói của bà làm anh thật sự khó chịu: "Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ là một thằng nhóc mà thôi, con cần gì mà lưu luyến."

Tuấn Khải nhíu mày: "Nhưng ngoài cậu ấy chẳng ai khiến con lưu luyến cả."

"Con..."

Bà nhất thời chẳng biết nói gì, cứng họng chung quy vẫn là cứng họng. Bà đặt thức ăn lên bàn: "Con suy nghĩ kỹ đi. Con gái vẫn tốt hơn, sẽ vui vẻ hơn, sẽ cho con mái ấm hoàn thiện hơn."

"Hoàn thiện là sao hả mẹ? Là có con à? Con với cậu ấy chỉ cần ở bên nhau là đủ hoàn thiện rồi mẹ à, không cần người thứ ba xuất hiện trong ngôi nhà." Tuấn Khải động tay cũng không động, lời nói lại cứng cõi.

"Con muốn mẹ chết đúng không?" Mẹ anh liền sụt sùi, cảm giác bà lại khóc nức nở hơn mấy lần trước.

Tuấn Khải vỗ trán: "Thật sự mẹ muốn bức ép con đến chết phải không?"

"Mẹ là muốn tốt cho con thôi mà." Mẹ anh ôm lấy anh, nỗi lòng chua xót của ngưới mẹ anh hiểu nhưng mà nỗi lòng của anh sao mẹ lại chẳng hiểu?

"Con yêu cậu ấy. Cậu ấy là nam hay nữ chẳng quan trọng, miễn là cậu ấy, con cả đời này cũng không từ bỏ." Tuấn Khải nhìn mẹ mình, đôi mắt vô cùng kiên định, tình cảm của anh hiện lên chiếu thẳng vào mắt mẹ anh.

Cảm giác như bà đã cảm nhận tình cảm sâu nặng của con trai, bà khẽ mỉm cười: "Thì ra là vậy. Nhưng mẹ nhất quyết không đồng ý."

Cố chấp. Ba mẹ anh cố chấp, chính là thà thấy anh chết chứ không muốn anh ở cùng con trai, thật sự họ là yêu thương anh hay là bức ép anh?

'Ding Doang Ding Doang'

Một lúc sau, cả nhà liền một trận ầm ĩ, ba của ba anh (ông nội của Tuấn Khải) nhìn con dâu mình: "Tôi hiểu không nổi, cô yêu nó tới mức nào mà hành hạ nó đến vậy?"

Bà của anh nhìn anh, sau đó lại mỉm cười: "Thật sự chửng chạc đến thế này luôn à? Bà cứ ngỡ con là trẻ con chưa hiểu chuyện, nay lại có thể bao bọc cả người mình yêu, bà đây thật muốn tán thưởng cháu."

Ba anh khẽ lên tiếng: "Ba mẹ, Tuấn Khải là muốn ở ching với con trai, ba mẹ hiểu rõ đi."
"Mày ăn nói thế à? Nó có ở quái vật tao cũng chẳng can hệ, quyền là quyền lựa chọn của nó, mày thân là cha nó mà suy nghĩ sao nông cạn vậy? Nam nữ nào có quan trọng, nó yêu thì nó đến, hết cấm lại cản, mày thấy cấm cản nó có nghe không hay là nó càng hành động quyết liệt hơn? Mày thật sự có hiểu nó chút nào không? Cái danh dự Vương gia này là tại mày mà mất chứ không phải nó." Ông của anh liền lên tiếng.

Anh biết thế nào cũng có người đến cứu mà, dù sao ông ba của anh thương anh như vậy, sợ gì mà không thể gặp lại cậu?

"Ở với nam nhân? Làm sao cho là bình thường được?" Mẹ anh liền đỏ mắt nói.

"Thì con cứ xem riết rồi cũng thuận mắt, cũng bình thường thôi." Bà anh nhẹ nhàng nói khiến anh còn buồn cười.

"Con không đồng ý. Nó là con của con, nó phải nghe lời con." Mẹ của anh vẫn cứng đầu không nghe.

"Mày làm mẹ mà sao nói chuyện nghe thấy ghét quá vậy? Tao chả hiểu sao mà nó (ba anh) chịu mày được, làm mẹ thì muốn làm gì thì làm à? Phải cho con cái có quyền quyết định, có quyền lựa chọn, nó lớn rồi. Độc lập rồi, tự thân nó lo cho nó được, nó chọn thế nào là tùy nó, mình là cha là mẹ thì phải biết ủng hộ, mày phản đối thì được lợi gì? Nó càng ghét mày thêm thôi, nó chọn như vậy, sao này mà nó hối hận là tại nó, chứ không phải tại mình, lúc đó nó học được một bài học nữa. Chưa gì hết đã sồn sồn cả lên, còn đánh đập nó nữa. Có ngày mất con trai thì ở đó khóc." Ông của anh vừa nói xong, cả nhà im lặng như tờ.

Ba anh nghèn nghẹn nhìn anh: "Hazzz... Ba cảm thấy ba sai, được rồi tính ba cổ hủ từ nhỏ rồi, chuyện đồng tính luyến ái này ba thật sự khó mà chấp nhận nhưng mà con là con của ba, ý kiến của con, ba nên ủng hộ. Tuy chưa biết tương lai thế nào nhưng mà dù sao ba vẫn nên đứng phía sau nhìn con thôi. Bởi con cũng lớn rồi. Mọi chuyện là ở con, không còn là ở ba mẹ nữa."

Mẹ anh nghe ba anh nói xong thì rơi nước mắt: "Tình yêu của con, ráng mà giữ."

Nói rồi bà chạy vào trong. Có lẽ mọi chuyện được giải quyết, anh hiểu cảm giác của mẹ anh, chắc là còn đau thương và bàng hoàng lắm, nhưng mà anh chẳng thể an ủi, chẳng thể làm theo lời mẹ.

Bởi anh yêu cậu!

~~~
không làm gián đoạn Shortfic, tớ sẽ không ra trò chơi kia. Khi hết shortfic này thì mở luôn. Chi tiết thì đến lúc đó rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ