Đoản 19: Không tồn tại!


'Xoãng... xoảng...rắc..choang'

Tất cả các bức ảnh lần lượt rớt xuống và vỡ toang trên nền gạch lạnh lẽo. Thiên Tỉ gục người xuống, cậu ôm lấy bản thân.

Chỉ là bạn.

Là bạn.

Bạn mà thôi!

Sao mà lại đau lòng đến rơi lệ?

Tuấn Khải nói với cậu, tình yêu anh có nhưng nó không dành cho cậu.

Thử hỏi có ai tàn nhẫn như anh hay không? Tại sao lại cấm cả một con dao vào trái tim của cậu để tạo ra 1 lỗ hõng, 1 vết thương. Nó không ngừng rĩ máu, không ngừng hoành hành cậu. Thiệt là.. trách ai được. Cậu chỉ có thể trách, cậu yêu anh mà thôi.

'Cốc cốc'

Tiếng gõ cửa vang lên. Thiên Tỉ vội lau nước mắt, dùng chân đẩy tất cả mãnh vỡ vào trong gầm giường.

Cậu mĩm cười gượng rồi đi ra mở cửa.

"Tớ muốn nói chuyện với cậu." Vương Nguyên e ngại nói.

Thiên Tỉ hiểu ý mà nhích người chừa khoảng trống cho Vương Nguyên bước vào phòng.

Vương Nguyên ngồi xuống sofa kế cửa kính. Thiên Tỉ cũng ngồi, cậu chẳng thốt lên lời nào. Cậu cứ nhìn chằm chằm Vương Nguyên.

"Tớ biết anh ấy khiến cậu đau lòng. Tớ biết cậu yêu anh ấy nhưng mà Thiên Tỉ này, tớ và anh ấy yêu nhau như vậy. Tớ biết, có tớ nên anh ấy mới không thích cậu. Cậu cũng đừng trách anh ấy, tính anh ấy thẳng thắng, anh ấy chỉ muốn cậu bỏ cuộc mà thôi." Vương Nguyên nắm lấy tay Thiên Tỉ mà nói.

"Hư... Tớ cũng không để tâm. Cậu chỉ nói mấy nhiêu thôi đúng không? Tớ mệt rồi! Tớ đi nghĩ trước." Thiên Tỉ nhẹ nhàng đuổi Vương Nguyên.

Vương Nguyên bặm môi nhìn cậu rồi quay người rời đi.

Thiên Tỉ gom tất cả ảnh ở trong gầm giường ra rồi xé rách, ảnh của anh cậu xé. Ảnh của Vương Nguyên cậu cũng xé. Xé hét. Cậu không muốn dính líu gì tới hai người đó nữa.

Bởi hai người đó chỉ khiến cậu tổn thương chồng chất mà thôi.

•~•~•~•~

Ngày hôm sau.

Cả người uể oải cậu tỉnh dậy. Chân đau dữ dội, cậu nhíu nhíu mày. Thì ra hôm qua kính đã cắt chân của cậu, vết thương này chồng chéo lên nhau, tạo nên một hình dáng méo mó mà ghê rợn.

"Dậy đi! Còn ngồi ngây ngốc đó làm gì? Chúng tôi không rảnh mà đợi cậu." Tuấn Khải mở cửa nói xong thì đóng cửa rồi rời đi. Thiên Tỉ ngồi im tại chỗ.

'Toảng... toảng...'

Khóc! Một hành động yếu đuối nhưng lại không kìm được. Một hành động cả vui vẻ gì chỉ đem lại thêm đau thương nhưng lại cứ tuôn trào như thác.

Mùi vị mặt chát, cũng như lòng đang chua chát, mặn đắng cùng đau đớn.

Thiên Tỉ lau nhanh nước mắt, từng bước chân truyền đến cảm giác đau. Nhưng Thiên Tỉ vẫn bước ra. Đã cố mạnh mẽ thì đừng lộ yếu đuối cho ai thấy. Bởi nếu lộ chỉ khiến họ thêm chê cười.

"Ra rồi à? Đợi phát mệt." Tuấn Khải nói xong lại liếc nhìn cậu 1 cái.

Thiên Tỉ đi từ từ tới ghế, Tuấn Khải nhíu mày bực mình: "Đi nhanh giùm cái."

Vương Nguyên mỉm cười mà bảo Tuấn Khải bớt nóng. Nhìn cậu, Tuấn Khải càng thêm chán ghét.

"À! Quên! Ghế chúng tôi lỡ tay làm dơ rồi. Đứng ăn đi." Tuấn Khải đặt tay lên vai cậu mà nói.

Thiên Tỉ nhìn anh, cảm giác đau lòng khôn siết. Thêm vào đó, anh một câu cũng chúng tôi, hai câu cũng chúng tôi. Muốn cậu từ bỏ thì nói thẳng không cần nói những câu nói khiến tim cậu không ngừng nhỏ máu.

Bàn chân chảy máu, mắt cậu đổ lệ. Yếu đuối gì đó, cậu không quan tâm.

Hiện tại chỉ muốn khóc cho hết đau, cho hết buồn. Cậu sẽ không yêu người tên Tuấn Khải nữa.

Cậu kiếp này thật sự hối hận khi yêu Tuấn Khải.

•~•~•~Còn Tiếp•~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top