Chương 9: Ông Hoàng Trường Royal.
Chương 9: Ông Hoàng Trường Royal.
Tuấn Khải nằm dài xuống bàn, bụng không ngừng réo inh ỏi, đau đến không còn cảm giác. Đau quá đi.
Tuấn Khải rên rỉ, anh đã đuổi hết mọi người trừ Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ nhìn anh mà cười như điên. Cười đến chảy nước mắt ròng ròng.
Thực sự rất hả dạ, rất hài lòng.
Thiên Tỉ cười mà té ghế luôn, Tuấn Khải giận mà run người, anh biết đầu dây mối nhợ là từ cậu mà ra.
"Cậu.... bỏ thuốc sổ đúng không?" Tuấn Khải hơi thở yếu ớt, ráng nhịn cơn đau đang khuấy động.
"Hả?? Anh còn hơi để hỏi à? Chừa lại đi để thở những giây phút cuối cùng." Thiên Tỉ chế giễu nói, cậu biết liều lượng đến mức này thì anh không thể chết được, chỉ là đi hơi nhiều lần thôi.
"Cậu...." Tuấn Khải thở gấp do nóng giận đã dồn lên não. Anh rất muốn nhào tới mà đấm vào khuôn mặt kia vài phát nhưng đáng tiếc 'long thể bất an'.
"Cậu cái gì mà cậu. Đã nói dưỡng sức đi." Thiên Tỉ nói xong thì cười như phát bệnh. Cậu phải dạy cho tên này một bài học, coi thường nâng lực hại người của cậu làm chi.
Tuấn Khải tức giận bò từ trên bàn đứng dậy. Anh nhìn Thiên Tỉ chằm chằm, dựa bàn mép bàn, anh run rẩy đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt Thiên Tỉ: "Cậu làm như vậy không thấy cắn rứt lương tâm à? Tôi không ngờ cậu là tiểu nhân."
Thấy Tuấn Khải phỉ bán mình, Thiên Tỉ cũng chỉ cười nhếch môi: "Sống đôi lúc cũng phải làm tiểu nhân."
Khẳng định một câu chắc nịch, Thiên Tỉ quay gót bước đi. Tuấn Khải nhìn bóng lưng kia mà bóc khói liên tục.
Thiên Tỉ quay người đi vào lớp học, dù sao cũng đã tới trường thì vào ngồi cho có bè có bạn.
Ngồi nhìn thầy giáo đang thao thao bất tuyệt, Thiên Tỉ chợt nhận ra hình như cậu đã quên cái gì thì phải nhưng cậu lại không nhớ.
Chống cầm suy nghĩ, cậu nhìn ra bên ngoài, nắng đã lên soi rọi khắp sân trường, Thiên Tỉ suy nghĩ một lúc lại không nhớ ra. Cậu quên mất cái gì nhỉ?
Tuấn Khải đau đớn mà nằm co rút trên bàn hội trưởng, đau thương nhìn ra cửa, hai tay ôm chặt lấy bụng.
Chợt.....
Có một lọ thuốc màu ... trắng.. lọ thuốc có vẻ rất bình thường, không có gì lạ. Nhưng trên lọ thuốc có dán nhãn 'Thuốc chữa bệnh rối loạn tiêu hóa'
Ô... thuốc chữa bệnh tiêu hóa. Cái này chắc ăn là thuốc giải thuốc sổ rồi.
Tuấn Khải không ngần ngại mà lấy một viên thuốc ra uống.
Nhưng anh có biết cái đó thật sự là cái gì hay không?
Thiên Tỉ cứ như thế mà suy nghĩ, cậu hình như đã bỏ lỡ một thứ rất quan trọng nhưng cậu nghĩ hoài mà không nhớ.
Ấy chết... cậu biết rồi. Cậu bỏ quên lọ đựng thuốc sổ ở trong phòng hội học sinh.
Đừng có nói Tuấn Khải uống rồi nha. Cậu dán nhầm nhãn đó.
Cầu trời.. mọi thứ vẫn bình an.
Trên sân trường, có một cậu con trai đang chạy với vận tốc chóng mặt.
Chàng trai như xé tan cả gió mà chạy như bay, gió táp mạnh, anh chàng vẫn không có chút mải mai. Anh chàng ôm lấy bụng chạy đi.
Tuấn Khải thật sự rất muốn hỏi ông trời là tại sao tại sao tại sao tại sao lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy.
"Rầm"
Cửa phòng WC đóng lại mạnh bạo, Tuấn Khải thật sự sắp chết rồi....
Thiên Tỉ đi quanh tìm Tuấn Khải mà chả thấy, cậu đã đến hội học sinh nhưng chẳng thấy ai, thuốc thì vươn vãi khắp nơi. Thiên Tỉ có chút lo lắng cho Tuấn Khải.
Cậu chạy đến nhà vệ sinh nam, tim đập dồn dập, nếu Tuấn Khải mà có trong này thì Thiên Tỉ coi như bị dán vào cái tội hại người.
Thiên Tỉ từ từ đi vào, cậu cứ thấp thỏm trong lòng.
Sau khi đã vào, Thiên Tỉ chính thức hoang mang, trời ơi... Tuấn Khải còn thảm hơn ma ủa hơn quỷ nữa. Tại sao gương mặt lại nhìn không ra luôn vậy? Miệng Tuấn Khải mở ra nói gì đó, rất nhỏ, dù nhỏ nhưng Thiên Tỉ biết anh đang chửi cậu đó.
Cười méo miệng, cậu đỡ anh lên. Coi bộ phải khám bệnh rồi.
"Éo...éo...éo...éo"
Xe cấp cứu đã rướt Tuấn Khải đi, hazzzi... mọi chuyện không phải tại cậu, cậu vô tội.
Thiên Tỉ nhìn chiếc xe khuất dần thì mới nhớ tại sao cậu không lên xe? Trời ơi... hoảng quá hóa ngu rồi.
Thiên Tỉ chạy đuổi theo, thật là hại người trời hại lại mà.
Chạy một đoạn dài, cuối cùng Thiên Tỉ đã vào được. Tuấn Khải nằm phòng 219. Tuấn Khải theo chuẩn đoán ban đầu của bác sĩ là rối loạn tiêu hóa cấp 1. Thật may là chỉ cần uống thuốc, bồi dưỡng vài bữa và đặc biệt phải uống nhiều nước vào.
Thiên Tỉ vào thăm Tuấn Khải, nhìn gương mặt tỏa ra sát khí nặng nề, Thiên Tỉ thở dài, cuộc đời cậu chính thức bị bóp nát khi nghịch dại.
Đúng là khôn ba năm dại một giờ. Tuấn Khải không nói gì, mặt đầy tức tối mà nhìn chằm chằm Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ nuốt nước bọt, nước chảy dọc cổ họng, cậu cảm thấy thời gian đang chậm lại hoặc đã ngưng lại bởi ánh mắt của Tuấn Khải khiến Thiên Tỉ phát hoảng.
"Cảm-ơn-cậu. Nhờ-cậu-mà- tôi-mới-có-diễm-phúc-vào-đây." Tuấn Khải gằn từng chữ, mỗi chử khó khăn mà thoát ra từng khẻ răng của Tuấn Khải.
Thiên Tỉ câm nín, cậu không nói lời nào. Là do cậu hối hận? Không phải cậu chính là sợ Tuấn Khải giận quá mà làm chuyện dại dột thì nguy cho nên cậu cứ im như vậy.
"Tôi-nói-cho-cậu-biết. Tôi-mà-ra-viện-thì-cậu-chết-chắc." Lời đe dọa ác độc mà khiến Thiên Tỉ càng rụt cổ.
Tuấn Khải bực mình mà bỏ mặc Thiên Tỉ, Thiên Tỉ đi về.
Có lẽ... cậu ác thật nhưng đó chỉ là do anh quá đáng.
Hazzzi... ai sai ai đúng cũng được. Hôm nay cậu đã học được một bài học đắt giá, nếu đã là quân tử thì chỉ nên làm quân tử, không nên chuốt dại mà làm tiểu nhân. Đó là sai lầm.
Ngày hôm sau.
Ánh nắng sớm long lanh lóng lánh mà đập thẳng vào mặt cậu, cậu ngồi dậy, mang dép, đi lại phía cửa sổ sau đó nhẹ nhàng kéo rèm lại rồi lại quay lại giường ngủ tiếp.
Bỗng........
"A" Thiên Tỉ đột ngột ngồi dậy la một tiếng, thì ra hôm nay cậu thi Ông Hoàng Trường Royal.
Cậu mệt mõi vì chưa hết buồn ngủ mà đi vào WC.
Tại trường Royal.
Người người tấp nập tụ hợp, ngoài học sing của trường thì còn có học sinh lân cận.
Cuộc thi này chính là đánh dấu những mỹ nam của ngôi trường dang tiếng Royal này. Không chỉ có nữ sinh thì nam sinh cũng vui mừng không kém.
Cả đám người chen chút vào sân vận động. Sân vận động rộng lớn có thể chứa 10.000 người. Cỏ nhân tạo xanh mướt, chỗ ngồi ngoài trời nên vừa thoáng mát lại vừa thoải mái.
Những thí sinh lần lượt dự thi phần thi của mình.
Vòng thi đầu tiên là tài năng.
Ban giám khảo gồm cô tổ trưởng tổ thanh nhạc. Bí thư đoàn thanh niên. Và hai bạn trẻ Vương Nguyên và Chí Hoành.
Vương Nguyên là hội phó hội học sinh hôm nay thay Tuấn Khải tham gia vào làm giám khảo, còn Chí Hoành là Ông Hoàng Trường Royal của năm trước.
Nhìn từng phần biểu diễn đẹp mắt trên sân khấu, khán giả trầm trồ khen ngợi.
"Bây giờ mời bạn Dịch Dương Thiên Tỉ lớp 10A1."
Khán giả phía dưới hò hét, huýt sáo và vỗ tay rần rần.
Sau tiếng hét đó là cậu với bộ áo đơn giản, sơ mi trắng, quần jean cùng với đôi giầy thể thao nâng động. Cậu cầm theo một cây ghi-ta. Nâng khiếu của cậu là nhảy nhưng hôm nay cậu không muốn nhảy, lý do đơn giản, cậu muốn rớt ngay vòng đầu tiên.
Không phải giọng cậu không hay mà là....
"Từng.... tưng từng..."
Cậu nhẹ tay gãi dây đàn, âm thanh không chói tay không quá lớn, nó chỉ nhẹ nhàng mà êm ái vào tai người nghe.
"VÀI DÒNG NHẬT KÝ... TÔI CÓ MỘT NGƯỜI TÔI THẦM THƯƠNG..."
Khán giả đồng loạt ngất sỉu, trời đất anh chàng Thiên Tỉ băng lạnh có giọng hát.....
...........BÒ GÓNG
Khán giả, giám khảo chết lâm sàn. Đây gọi là gì? Là thảm họa âm nhạc, là hủy hoại nền âm nhạc.
Giọng hát bò góng của Thiên Tỉ vang dội cả một khoảng trống. Cậu là cố ý, cậu chả muốn thi làm gì, phiền phức, tốn thời gian, chi bằng đặt dấu chấm hết ngay vòng đầu tiên như vậy có phải hay không?
Vương Nguyên quay sang nhìn Chí Hoành mà nói nhỏ: "Tôi vừa phát hiện dòng nhạc trẻ mà sang dòng nhạc Opera là như thế nào?"
"Tôi thấy gióng nhạc trẻ sang cải lương hơn." Chí Hoành nói.
"Opera!!!" Vương Nguyên cãi lại.
"Cải lương."
"Opera."
"Cải lương."
"Opera."
"Cải lương."
"Đã nói là opera."
"Tôi nói là cải lương."
"Opera mà."
"Cải lương mà."
"Opera."
............
Cuộc chiến diễn ra vô cùng kịch liệt.
Cho đến khi.... Thiên Tỉ cuối đầu đi vào trong hai người mới hoàn tỉnh mà im lặng.
Cả đám người chết lặng mà không có hành động gì.
Giọng hát BÒ GÓNG của Thiên Tỉ thật quá đáng ngạc nhiên.
Sau khi thi xong Thiên Tỉ mới biết thì ra thi hết 2 -3 vòng gì đó rồi mới loại.
Ôi trời... biết vậy cậu đâu cần phải góng hết hơi hết sức như vậy. Cậu số nhọ thiệt mà.
Vòng thi thứ 2. Cái vòng coi bộ rất dễ. Vòng thử trí thông minh.
"Chào các bạn đến vòng 2. Bây giờ 6 bạn này sẽ cùng nhau thử sự nhanh nhẹn và thông minh nào."
"Bốp... bốp ...bốp"
Mọi người vỗ tay rầm rộ.
"Câu thứ nhất: Bạn có thể kể ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật?"
"Reng"
Một chàng trai nhã nhặn bắm chuông: " Hôm qua, hôm nay và ngày mai."
"Chính xác." MC trả lời.
"Tiếp theo: Môn gì càng thắng càng thua?"
"Reng..."
"Bởi lội" Một chàng trai có chút đào hoa nói.
"Sai."
"Là Đua xe đạp" Thiên Tỉ vừa bấm chuông vừa nói.
"Đúng rồi." MC nói.
"Tiếp theo con gì đập thì sống không đập thì chết?"
"Mời Thiên Tỉ." Thiên Tỉ nhàm chán bấm chuông.
"Con tim"
"Đúng rồi. Tiếp theo nữa: Trong 1 cuộc thi chạy, nếu bạn vượt qua người thứ 2 bạn sẽ đứng thứ mấy?. A!! Mời Thiên Tỉ."
"Thứ 2."
" Có 1 con trâu. Đầu nó thì hướng về hướng mặt trời mọc, nó quay trái 2 vòng sau đó quay ngược lại sau đó lại quay phải hay vòng hỏi cái đuôi của nó chỉ hướng nào?. À... Mời Thiên Tỉ" Thiên Tỉ lại nhấn chuông.
"Chúi xuống đất"
"Chuẩn luôn... Tiếp theo...."
Cuộc thi diễn ra rất kịch liệt nhưng đa số là Thiên Tỉ trả lời. Ai cũng ngưỡng mộ cậu cả nhưng có ai biết là cậu vừa nghe vừa lên google search hay không? Chắc không ai biết đâu.
Mà có biết cậu càng thích bởi cậu khỏi phải thi.
Cuộc thi tiếp diễn cho tới vòng 3, vòng 5 gì đó thì Tuấn Khải xuất hiện.
Mặt hắc ám... ánh mắt giết người nhìn Thiên Tỉ không buông tha.
Thảm rồi... cậu thảm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top