Chương 7: Chúng ta trao đổi.
Chương 7: Chúng ta trao đổi.
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải mà run rẩy cả thân thể.
"Tuấn Khải!!" Thiên Tỉ có chút hoảng hốt gọi khi thấy anh bước đi.
Tuấn Khải nhướng my, bình tĩnh nhìn cậu: "Cái gì?"
Thiên Tỉ nuốt một ngụm nước bọt, ôm chặt lấy gấu bông mà nói: "Có thể... có thể..."
"Không thể..." Chưa đợi Thiên Tỉ nói, Tuấn Khải đã chen ngang.
"Tôi chưa nói xong mà." Thiên Tỉ bực mình thốt lên.
"Tôi không muốn nghe. Cậu muốn tôi giúp đỡ cậu phải không?" Tuấn Khải nói đúng ý định của Thiên Tỉ cho nên cậu chỉ cúi gằm mặt.
"Anh giúp một chút thì chết à?" Thiên Tỉ xuống nước năn nĩ Tuấn Khải.
"Gì?" Tuấn Khải lên mặt.
"Giúp tôi đi." Cúi mặt năn nỉ.
"Tôi không nghe." Tiếp tục giả vờ.
"Giúp đi."
"Sao?"
"Giúp tôi đi a~"
"Không nghe"
"Năn nỉ đó."
"Cái gì?"
Thiên Tỉ chính thức tức giận, cậu im lặng không nói gì nữa. Vụt con gấu sang một bên, tức giận, bực mình mà đi lên phòng.
Dọn đồ về nhà.
Cậu có tự trọng rất lớn, đã hạ mình rồi, vậy mà anh lại chọc nóng cậu.
Cậu cũng không thèm nữa.
Cầm lấy vali cậu đi ra khỏi nhà, bước ra đến thềm cửa cậu bị chắn lại.
Chiều cao có hạn, cậu ngước lên nhìn. Lại là khuôn mặt hắc ám của hai tên thị vệ, trời ơi ám cậu hoài vậy? Tháng 7 cậu có cúng mà trời.
"Tránh ra." Lạnh lùng phun ra một câu.
"Xin lỗi. Mời cậu quay lại." Câu trả lời này khiến Thiên Tỉ vô cùng vô cùng không hài lòng.
"Tránh ra." Nghiến răng một cái, cậu trợn mắt lên nhìn hai người kia.
"Mời cậu quay lại."
"Tránh raaaaaa" Thiên Tỉ tức giận xong ra ngoài, hai người thị vệ kịp thời kéo cậu lại.
Hiểu rồi... cậu phải sống chết ở đây 3 tháng.
Thiên Tỉ bực mình quay lại, hậm hực mà ngồi trên ghế.
"Hahahahaha......" Tuấn Khải cười nghiêng, cười ngả nhìn Thiên Tỉ, Thiên Tỉ mà kêu đi diễn hài sẽ rất hay đây. Chỉ cần chọc tức cậu thôi là thấy buồn cười rồi, không cần phải nói cái gì hết.
Tuấn Khải bò lăn bò lếch mà cười đến chảy cả nước mắt, cười đau cả bụng.
Tuấn Khải lau lấy nước mắt ở khóe mắt không ngừng chảy xuống.
"Nín chưa?" Thiên Tỉ nóng đến cực hạn mà bay qua bóp cổ Tuấn Khải. Cậu rất muốn tên này chết ngay tức khắc, phải chết, phải chết a~.
Thiên Tỉ bóp lấy cổ Tuấn Khải ra lắc, cả đầu Tuấn Khải lắc lư không theo một quy luật nào. Cứ quay qua rồi quay lại rồi quay tới rồi lại quay lui.
"A...ư...đ.. đau... b...buông...uông...a...ra." Tuấn Khải mặt mài xanh lè như tàu lá chuối, nắm lấy tay Thiên Tỉ kéo ra.
Thiên Tỉ liếc anh rồi mới buông ra.
"Cho vừa." Chửi một câu, Thiên Tỉ mới quay người lại, ngồi xuống ghế.
"Nè.. uống ết ười ả" Tuấn Khải hét lớn, nói có chút khó khăn.
"Ừ đó." Thiên Tỉ ấy thế mà vẫn hiểu, cậu biết anh muốn nói muốn giết người hả. Cậu chính là muốn giết chết cái tên này, giết chết, giết chết tươi luôn.
"Tại sao... tại sao cậu lại làm như vậy?" Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ.
"Anh dám cười lên nỗi đau của tôi. Tôi phải sống trong cái nhà đầy ma cỏ này. Tôi rất muốn, rất muốn... thoát khỏi đây." Thiên Tỉ càng ngày càng lớn tiếng.
"Cái gì? Vậy thì liên quan gì đến tôi?" Tuấn Khải đập bàn hét lớn.
"Không liên quan đến anh? Nhờ ơn anh tôi mới ở đây nè." Thiên Tỉ đầy tức tối quát.
"Đừng có nói như vậy. Cậu là người sai trước, cậu nghĩ đi cậu không manh động tỏ tình với tôi thì tình thế đâu có thế này." Tuấn Khải đứng lên chỉ trích tội lỗi của Thiên Tỉ.
"Ô hay. Sao anh không nói là gia đình anh phiền toái đi." Thiên Tỉ cũng đứng lên mà cải với Tuấn Khải.
Cuộc chiến diễn ra mãnh liệt, ai cũng có cái lý của mình. Thêm vào đó không ai chịu nhường ai nên cả căn nhà trờ nên rộn ràng và ầm ĩ cả lên.
"Mệt rồi. Bây giờ tôi đổi phòng cho cậu là được chứ gì?" Tuấn Khải đầu hàng, anh thật sự cãi không lại rồi.
"Ờ." Thiên Tỉ cũng không đôi co dài dòng.
"Tôi sẽ đổi với 1 điều kiện." Tuấn Khải có chút gian xảo nói.
"Vậy thôi đi. Đứng lên cãi tiếp." Thiên Tỉ bát bỏ ý kiến của Tuấn Khải, cậu lại đứng lên, xoăn tay áo.
"Khoan." Tuấn Khải can ngăn hành động của Thiên Tỉ.
"Cái gì?" Thiên Tỉ dừng lại hành động hỏi.
"Cậu có chửi nữa thì tôi vẫn sẽ ở phòng của mình. Cậu không thấy như vậy thì vừa hao hơi tốn sức vừa không có gì à?" Tuấn Khải phân tích tình huống.
"........." Thiên Tỉ suy nghĩ.
"Cậu thấy sao?" Tuấn Khải tiếp tục dụ dỗ.
"........" Vẫn suy nghĩ.
"Suy nghĩ cho kỹ nha." Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đang nghiêm mặt.
"Hảo.. Đổi." Thiên Tỉ đồng ý.
"Vậy điều kiện của tôi là cậu......"
"Sao?" Nhìn mặt giang manh của Tuấn Khải, Thiên Tỉ không khỏi rùn mình.
"Cậu có thể....." Tuấn Khải nói nhỏ vào tai Thiên Tỉ.
"Không. Tôi không làm." Thiên Tỉ cự tuyệt, cậu đâu có điên mà làm mấy cái đó.
"Vậy cậu tiếp tục ngủ trong căn phòng kia đi."
Tuấn Khải rảo bước đi, Thiên Tỉ ngập ngừng.
Cậu có nên hay không làm như vậy?
Điều kiện của hắn quá đáng vậy sao mà làm.
Cậu không làm nhưng căn phòng kia.........
Cậu nhất quyết sẽ làm.
Hazzi.......
Điều kiện của Tuấn Khải là gì? Đó là cậu phải thi cuộc thi Ông Hoàng trường Royal.
Tại sao Thiên Tỉ lại nói đó là quá đáng? Bởi nó là cuộc thi trình diễn hỉ nộ ái ố của một người, thể hiện cảm xúc của người đó, tài năng của người đó.
Nhưng mà nếu vậy không phải muốn cả trường biết tính cách thật sự của cậu hay sao?
Tên Tuấn Khải chết tiệt. Ngộ sẽ báo thù......
Cứ chờ đây... ngươi sẽ bị ta hành hạ bằng biện pháp mạnh nhất.
Ta sẽ chém nát mặt ngươi rồi xác muối ớt, chanh để xem bản mặt ngươi thế nào.
Không thì ta sẽ đưa ngươi buộc vào đàn voi cho đàn voi đi hai hướng khác nhau, để xem ngươi banh xác hay không?
Nếu không ta sẽ phơi khô người trên xào cho chim đại bàng nó rỉa ngươi ra.
Nếu không nữa thì ta sẽ lóc từng miếng thịt của ngươi cho cá mập nó ăn.
Còn không nữa, ta sẽ treo ngươi lên thánh giá như chúa vậy đó rồi lấy cọc đâm nát ngươi.
Nếu không nữa thì ta sẽ... lấy dao đâm ngươi cho lẹ.
Thiên Tỉ càng nghĩ càng cười ác độc, tiếng cười vang cả căn nhà. Cậu thật sự đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà quên hiện thực bi thảm ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top