Chương 35: The End
Thời gian thôi đưa, con người cũng dần trưởng thành, Tuấn Khải và Thiên Tỉ bây giờ đều thành đạt ngoài mong đợi.
Tuấn Khải là một tổng giám đốc có chức có quyền, cùng tài năng và trí thông minh có thừa mà đã làm công ty Vương thị thêm lớn mạnh thêm rộng lớn. Chi nhánh khắp Châu Á cùng với một số nước Châu Âu.
Thiên Tỉ cũng chẳng thua kém, cậu là giám đốc của phòng maketing, là người trẻ tuổi nhưng mưu lược lại hơn người.
Cả hai tài giỏi như vậy, thật sự rất đáng để ngưỡng mộ.
Thiên Tỉ sau khi tan ca thì tạm biệt mọi người rồi mới rời đi, ra tới cửa đã thấy Tuấn Khải một thân âu phục màu đen lịch lãm, sang trọng, hai tay đứng dựa vào xe ôtô phía sau.
Nhìn thấy Thiên Tỉ, Tuấn Khải mỉm cười mà tiêu sái đi tới "Chúng ta đi ăn tối."
Cưới nhau đã được 5 năm, thật sự thời gian cũng thật sự trôi đi quá nhanh.
Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải vào xe, cả hai cùng nhau ăn tối.
Thật ra ban đầu cả hai có tính sẽ nhận một đứa con nuôi nhưng cả hai lại không làm vậy, bởi họ không phải không muốn có con, cũng không phải không có điều kiện nuôi mà là họ thấy cứ hai người như vậy cũng không phải không tốt.
Ánh nến le lói, lung linh huyền ảo, Thiên Tỉ lấy dao cắt miếng thịt bò trên dĩa, cũng đã lâu cả hai mới được ăn tối với nhau bởi công việc cứ nhiều lên nên hai người đôi lúc tăng ca, đôi lúc người ở nhà, người lại đi làm, cả hai ít gặp mặt nhiều nữa nhưng trong hai người ai cũng biết bởi có thế họ mới nhớ nhau hơn.
"Mai chúng ta đi thăm mẹ em." Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng, anh nhìn cậu mỉm cười.
"Mai? Nhưng mà tại sao anh lại rãnh rỗi vậy?" Thiên Tỉ có chút hiếu kỳ về lời đề nghị bất ngờ này.
"Mai anh rảnh." Tuấn Khải khẽ để lộ răng khểnh, mỗi lần như vậy là lúc.... anh có mưu đồ.
Thiên Tỉ suy nghĩ... cậu có quên cái gì hay không? Tại sao là một tổng giám đốc bận bận rộn rộn lại rảnh vào ngày mai? Có phải có ẩn tình gì hay không?
"Sao vậy? Em suy nghĩ cái gì?" Tuấn Khải đưa hai tay chống lấy cầm, thật sự anh rất muốn Thiên Tỉ phải tự nhớ ra.
"Hử? Có gợi ý nào không?" Thiên Tỉ có chút đầu hàng với câu đó ngày mai là ngày gì rồi.
"Gợi ý? Không có." Tuấn Khải liền bát bỏ ngay một chút cầu khẫn mà Thiên Tỉ mới đưa ra.
"Nhưng... như vậy làm sao nhớ?" Thiên Tỉ chòm về phía trước mà nói cho Tuấn Khải nghe.
"Không nhớ à? Vậy thôi." Tuấn Khải cười mỉm một cái rồi lại quay lại uống một ngụm rượu, Thiên Tỉ nhíu mày, suy nghĩ đôi chút, cuối cùng vẫn không biết ngày mai là ngày gì cả.
"Nhưng mà... mai là ngày gì?" Thiên Tỉ càng suy nghĩ càng không nhớ ra.
"Vậy khỏi có quà." Tuấn Khải nói một câu rồi lại ăn tiếp.
Thiên Tỉ không biết gì luôn.
Ngày hôm sau.
Mới sáng sớm tỉnh dậy, Thiên Tỉ vươn vai mà hưởng ánh nắng, bước xuống nhà.
Thiên Tỉ ngu ngốc nhìn, hôm nay là.... Giáng sinh?
Đúng rồi nhỉ? Cơn gió lạnh vào mùa đông cứ thổi vào, giữa nhà Tuấn Khải có trang trí một cây thông khoảng 1m7. Xung quanh cây thông là quả châu cùng dây ruy băng kèm theo vài tấm thiệp, phía dưới cây thông là một hàng quà rất đẹp xếp thành hình tròn.
Tất cã là Tuấn Khải làm?
Cậu bặm môi nhìn người đang ung dung đọc báo trên sofa, cậu liền chạy lại ôm cổ Tuấn Khải từ phía sau.
Cậu đặt cầm lên vai anh "Anh lúc nào cũng cho em bất ngờ. Em làm sao báo đáp đây?"
Tuấn Khải cảm nhận hơi ấm ở tai, cùng vòng tay ấm áp của Thiên Tỉ mang lại, ngửa cổ anh nhìn đối mặt với Thiên Tỉ "Em lấy thân báo đáp đi." Tuấn Khải cười cười nói.
"Vô sĩ." Đánh Tuấn Khải một cái, Thiên Tỉ liền chạy đi đến chỗ cây thông, cầm lấy công tắc, cậu bật đèn. Xung quanh đèn nhấp nháy, thật sự rất đẹp.
Tuấn Khải đi lại ôm lấy eo cậu "Thấy sao?" Mũi anh chạm vào mũi cậu, sủng ái nói.
"Rất đẹp. Cảm ơn anh nhiều." Thiên Tỉ nhón chân hôn lên môi anh, anh càng ngày càng cao, bây giờ cao hơn cả cậu nữa.
Cả hai sau khi thân mật một chút thì lại chuẩn bị đến nhà của cậu bởi gia đình Tuấn Khải đã sang Mỹ vào mấy năm trước nên muốn thăm phải xin nghĩ trước một tuần cho nên thường thì cậu và Tuấn Khải chỉ đến nhà cậu mà thôi.
"Tuấn Khải." Thiên Tỉ kêu tên anh, cậu đợi anh lâu rồi a~. Anh làm gì mà lâu quá không biết.
Tuấn Khải từ trên lầu bước xuống, trên tay là một hộp quà khá to.
Thiên Tỉ rất thắt mắt nhưng vẫn im lặng không hỏi.
Chiếc xe chạy bon bon đến nhà cậu, cả hai bước vào nhà, Tuấn Khải liền gửi quà. Mẹ Thiên Tỉ cũng cười mà nhận lấy, lúc mở quà Thiên Tỉ còn chen đầu vào xem thì bị Tuấn Khải kéo ra.
Trong hộp cũng không có gì mà không dám cho Thiên Tỉ xem, bên trong là thuốc bổ và những thứ giúp chắc khỏe xương cốt. Đối với người già mà nói những thứ này thật sự rất đáng quý.
"Mẹ cảm ơn con nhiều nha." Mẹ Thiên Tỉ lại niềm nở mà cười rộ cả lên, ba Thiên Tỉ cũng tăng thêm hảo cảm đối với Tuấn Khải.
Ăn một bửa cơm với gia đình Thiên Tỉ, cả hai cùng quay gót mà về nhà.
Trên đường về, Thiên Tỉ nhìn xung quanh, không khí giáng sinh đã rộn ràng, mọi người bận rộn mà trang trí nhà cửa.
Thiên Tỉ nhìn tuyết rơi, cảm giác thật vô vàng hạnh phúc.
Trở về nhà, vừa đặt chân vào đã thấy một hộp quà rất to, người gửi là Vương Nguyên và Chí Hoành. Thiên Tỉ lon ton như con ních, hâm hở mở quà.
Cậu trợn mắt...
Quay sang nhìn Tuấn Khải, anh vừa nhìn thấy thì cười không ngừng "Tặng quà như vậy mới thực dụng."
Bên trong hộp quà là mấy chục tuýt bôi trơn, bởi mới nói bạn bè biến thái tặng quà cũng biến thái mà.
Thiên Tỉ nhìn món quà đó rồi nhìn Tuấn Khải "Làm sao xài hết?"
"Bây giờ chúng ta bắt đầu phải cố gắng để hết chứ sao. Bỏ thì tiếc lắm."
Nói đoạn, Thiên Tỉ bị Tuấn Khải đè xuống.
Giáng sinh này thật sự ấm áp, bởi hai người có nhau.
Yêu nhau đến được với nhau rồi lại cùng nhau đến hết cuộc đời.
Đó là hạnh phúc của cả một đời người.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top