Chương 27: Người lạ (2).

Suy nghĩ cho cùng thì Thiên Tỉ có lẽ ích kỷ thật, cậu thật sự không nghĩ anh cũng đau như cậu bởi anh là người có người khác trước nhưng mà có phải cậu đã sai?

Tuấn Khải sau khi dầm mưa thì bị ốm nặng, bởi vì sau khi mưa tạnh anh vẫn đứng ngoài sân cho nên bị cảm lanh rồi.

Anh ngồi dậy tìm một ly nước uống "Thiên Tỉ! Em rót hộ anh ly nước."

Không khí chợt như ngưng động, đầu óc mơ hồ cuồng loạn mà thông hiểu một điều.

Thiên Tỉ đi rồi.

Tuấn Khải cứ ngồi ở trên giường, cơn cảm mạo hoành thành cùng với trái tim đau khốn cùng, đau đến không còn sức lực.

Đầu óc quay cuồng, Tuấn Khải nhận ra cuộc đời anh thiếu vắng bóng cậu, chính là thiếu vắng cả sự sống.

Chỉ mới 1 ngày thôi mà, chỉ mới chia tay thôi mà nhưng sau lại đau như vậy? Do tình yêu quá nhiều thu lại không kịp khiến đau nhói hay do người kia mang cả tình cảm mình trao mà chưa trả lại?

Yêu là khốn đốn, là đau lòng, Tuấn Khải không ngừng thấu hiểu, không ngừng đau đớn.

Thiên Tỉ bỏ đi, cậu ấy nghĩ chỉ một mình cậu đau, vậy anh không đau hay sao?

'Cốc...cốc...cốc'

Lau những giọt nước mắt đau đớn đó, Tuấn Khải lê bước thân xác mệt mõi ra mở cửa, mẹ anh đứng đó, đúng là cuối cùng anh cũng không mất tất cả, anh còn có gia đình này.

"Con chưa khỏe. Đi vào trước rồi nói." Thấy Tuấn Khải đang muốn nói gì đó, mẹ anh liền ngăn cản, bị cảm như vậy nên nghĩ ngơi thì hơn.

Bà dìu Tuấn Khải lên giường nằm nghĩ, bà chỉ mới đi có mấy ngày mà mọi chuyện xảy ra thế này. Điều này xảy ra không phải lỗi của ai, chỉ là hai đứa còn nhỏ, nghĩ chưa sâu cho nên mới có cớ sự này.

Đưa khây thức ăn cùng thuốc uống, mẹ Tuấn Khải nhìn anh, thân thể anh vô cùng khỏe mạnh, ấy vậy mà lại cảm mạo thế này thì bà cũng đủ hiểu anh đã dầm mưa lâu đến mức nào.

"Con cảm thấy thế nào?"

"Con hơi nhức đầu, có chút mệt." Tuấn Khải vừa ăn bát cháo vừa nói.

"Không phải. Ý mẹ muốn hỏi Thiên Tỉ bỏ đi, con cảm thấy thế nào?" mẹ Tuấn Khải hỏi lại.

Tuấn Khải dừng bàn tay đang múc cháo, dừng ăn, dừng hoạt động. Và đầu không cần suy nghĩ cũng biết anh đau, cũng biết thiếu cậu, anh thở cũng thấy khó khăn.

"......." Tuấn Khải không trả lời, anh nghĩ nếu đã chia tay thì không nên quỵ lụy nói ra làm gì, dù đau thì cố quên bởi đã không thể cứu giản rồi.

"Con muốn buông bỏ?" Mẹ Tuấn Khải lại hỏi.

"Con...." Điều này Tuấn Khải có phần lưỡng lự, yêu nhau đến với nhau một thời gian, nói buông bỏ là có thể buông bỏ? Anh cũng không dám chắc mình có buông được hay không nữa.

"Quyết định là ở con. Cả hai đau nhưng không muốn quay lại hay là cố tình không muốn quay lại? Làm đau nhau hai đứa vui vẻ chỗ nào? Yêu là tha thứ, là vị tha, vậy mà chỉ một câu nói không đâu của hai đứa, chỉ một bức hình không rõ thì chia tay, hai đứa không thấy hèn nhát à? Đứng lên, phải biết tìm hạnh phúc chứ đừng có cho hạnh phúc vuột mất rồi hối hận. Mẹ chỉ nói thế thôi, con hiểu hay không thì tùy." Mẹ anh khuyên rồi thì bước đi, bà cho anh thời gian suy nghĩ.

Có phải hay không cả 2 đã có 1 quyết định sai lầm? Chia tay không phải quyết định sáng suốt, nó chỉ đem lại vết thương khó chữa lành.

Thật ra hai người không phải hết tình cảm, hai người còn yêu, còn quyến luyến với nhau cho nên nếu muốn bỏ thì làm sao được?

Nếu đã còn yêu thì tại sao lại ngu dại mà chia tay? Có chăng là do nóng giận, do hiểu lầm, do niềm tin phút chốc bị đánh mất cho nên không suy nghĩ kỹ càng đã đưa ra như vậy.

Làm cả hai đau lòng, cả hai dằn vặt, cả hai như hai cái xác không hồn, thiếu đi đối phương chính là thiếu đi sự sống.

Vậy sao không quay lại?

Những ngày tiếp theo, Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều phải dưỡng bệnh, chỉ do ngu ngốc chia tay mà trong lúc dưỡng bệnh mà cả hai vừa đau vừa nhớ nhung đối phương.

Yêu như vậy cho nên không phải muốn quên là quên.

Sau mấy ngày nghĩ thông suốt, Thiên Tỉ thấy bản thân thật tức cười, tự nhiên lại bước đi, tự nhiên chia tay. Bây giờ cậu hối hận không biết Tuấn Khải có chấp nhận? Cậu không rõ... bởi cậu lo sợ Tuấn Khải sẽ bỏ rơi cậu thật đó.

Còn với Tuấn Khải, anh không gọi là nhớ, bởi từng hành động, từng cử chỉ, từng nụ cười đều khắc ghi trong trí nhớ của anh, chỉ cần nhắm đôi mắt lại là hình ảnh cậu lần lượt hiện ra, cứ như một bộ phim quay chậm của riêng anh.

Tình cảm gắn bó, yêu thương gắn kết, yêu đến chỉ nghĩ cho đối phương, thương đến làm gì cũng nhớ người đó.

Nhưng ông trời lại cho 1 người tên Ân Di phá nát, có phải đây là thử thách hay là kết cục?

Nếu là thử thách thì thử thách này cũng quá ác liệt. Nếu là kết cục thì giết chết cả 2 có phải hơn không?

Nếu đã thế Thiên Tỉ cậu quyết sống chết với ông trời 1 lần.

Nếu đã thế Tuấn Khải anh chống trả lại ông trời sắp đặt.

Anh và cậu sẽ vẽ tiếp cuộc tình này. Nó không thể kết thúc như vậy được.

---------------
Lại là 4 chương. Ta thấy ta quá ư là siêng. Co thấy ngọt chưa? Chap sau sẽ ngọt, ngược cũng thấy tội.

Ờ ta mới viết truyện mới cũng fanfic Khải & Thiên tên là Lầm Lỡ nha. Có gì ủng hộ, truyện đó ta ngược ngay khúc đầu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top