Chương 26: Người lạ (1).

Nhìn thấy Tuấn Khải bỏ cuộc bước vào nhà, Thiên Tỉ mới từ trong gốc cây ven đường mà đi ra.

Cậu đang khóc, cậu không muốn anh thấy, cậu là người đòi chia tay nhưng lại đau không tả nỗi.

Cậu là người muốn buông tay nhưng lại không thể quên.

Cơ thể yếu ớt ngã khuỵu xuống.

'Rào...rào'

Mưa rồi... từng hạt rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt của cậu nhưng mà không phải là cậu đã khóc ướt gương mặt trước đó hay sao?

Trái tim cứ thắt lại từng đoạn, móp méo, co rút và đau đớn. Cậu chịu không nổi rồi, chia tay, chỉ hai chữ nhẹ nhàng nhưng đổi lại là đau đến vỡ nát tâm can.

Thiên Tỉ khẽ vuốt mặt, mưa càng lớn, từng giọt nước xối xả lên mặt, cậu thêm oán trách, thêm đau lòng.

Cậu yêu anh như vậy, anh lại phản bội cậu mà làm chuyện đó với người khác, thật sự anh làm như vậy, anh có nghĩ đến cậu? Có nghĩ đến cảm nhận của cậu? Có biết cậu đau lòng?

Chắc câu trả lời là không. Nếu biết anh sẽ không làm, nếu biết đã không lầm lỡ.

Trái tim này vì anh mà vỡ vụn, tình yêu này vì anh mà bể nát, đau thương này vì anh mà lớn hơn.

Gương mặt ấy có bao nhiêu ôn nhu nhưng hành động lại toàn là tàn nhẫn. Yêu sâu đậm và nhận lại đắng cay. Yêu quên cả bản thân và nhận lại là nhát dao cứa con tim đã rỉ máu. Yêu cuồng si để rồi.... chia tay.

Lặng lẽ nhắm đôi mắt nhạt nhòa nước mắt, cậu cảm giác nước mắt không ngừng tuôn. Rất muốn ngừng nhưng lại ngừng không được.

Tuấn Khải đứng trước sân nhà, anh hứng lấy mưa. Giá như có thể khóc, Tuấn Khải sẽ khóc thật lâu để mọi đau khổ trôi đi theo làn nước mưa. Giá như có thể, Tuấn Khải rất muốn tìm Thiên Tỉ để nói cho cậu biết anh đang đau thế nào? Trái tim mất đi như thế nào?. Giá như Thiên Tỉ có thể hiểu thấu bao đau đớn, bao cay đắng in hằng trong tim Tuấn Khải. Giá như anh có thể sống mà thiếu đi Thiên Tỉ, và giá như anh chưa từng yêu cậu.

Nhưng đời không có từ giá như, đã bước vào vũng lầy tình yêu này thì không có lối thoát. Đã bước vào chữ yêu thì có ước vọng thế nào cũng không thay đổi. Chia tay là quá trình đau đớn chưa từng thấy với những ai yêu thật lòng.

Mất lòng tin, mất trái tim, mất cảm xúc, mất người yêu. Thất tình đau khổ, dằn vặt, không có lối thoát khỏi sự dày vò tâm can.

Đặt hết con tim vào tình yêu này rồi nhận lại rất nhiều thương tích. Trái tim có rất nhiều vết thương, những vết thương ấy không hề khép miệng, nó cứ đau đớn âm ỉ, nó cứ nhỏ giọt máu làm cho Tuấn Khải sống chết bất phân.

Cơn mưa cứ tuôn trào, Thiên Tỉ đứng lên, lếch thân xác gấy yếu, lạnh lẽo đến cả xương cốt. Cậu kéo vali đi về nhà, dù sao cậu cũng không biết đi đâu.

'Ding...Dong...Ding..Dong'
Nhấn chuông cửa, Thiên Tỉ đứng đợi ai đó ra mở cửa cho cậu.

"Thiên Tỉ?" Mẹ Thiên Tỉ ngạc nhiên lẫn hoảng hốt khi nhìn thấy cậu, gương mặt tái xanh, đôi môi tím lại vì lạnh, không một chút sức sống.

"Ông ơi! Ra coi thằng Tỉ, nó..."
'Uỵch...'

Chưa kịp nói hết câu, Thiên Tỉ đã ngã nhào về phía trước, đầu óc đình trệ, trai tim đau đớn. Cậu mệt rồi, buông xuôi đi.

Ngày hôm sau.

"Con ăn bát cháo này đi." mẹ Thiên Tỉ cầm trên tay tô cháo đưa cho Thiên Tỉ, vì dầm mưa nên cậu bị sốt nhẹ, rất may là phát hiện kịp không thì nguy to rồi.

"Dạ." Thiên Tỉ gắng gượng ngồi lên, thì ra không dễ chết như vậy nhưng mà cậu cũng không muốn tự sát đâu. Thất tình thôi mà, cậu đâu ngu ngốc mà kết thúc cuộc đời mình.

Còn sống, còn có thể giải quyết. Chết là hết, không giải quyết được vấn đề.

Cầm lấy tô cháo trắng nóng hỏi kia, Thiên Tỉ đột nhiên muốn khóc, đau thương sao? Tủi thân sao? Haha..... thật ra là cậu đang nghĩ như vậy.

Mẹ Thiên Tỉ nhìn cậu như vậy, bà có chút xót xa, con trai của bà bao năm nuôi dưỡng nay lại như vậy, làm sao mà không sót?

"Con với Tuấn Khải xảy ra chuyện gì à?" mẹ cậu rất hiểu tâm lý, cậu không bao giờ buồn như thế cả, chỉ có thể là do Tuấn Khải mà thôi.

"Có gì? Thật ra ngay từ ban đầu chả là gì của nhau cho nên kết thúc thôi." cậu lại nhớ trước lúc cậu đi anh có nói đi rồi thì kết thúc, ừ kết thúc thật rồi, hai người hai ngã hai con đường. Anh và cậu không còn liên quan, không còn dính dán gì tới nhau, cả hai không một mối quan hệ nào ràng buộc. Nói thẳng ra là cả hai là người lạ.

"Huh? Con bỏ được?" mẹ của Thiên Tỉ có chút không tin hai thằng nhóc kiên quyết quen nhau mà vì một chuyện cãi cọ nhỏ lại chia xa, yêu đâu phải chỉ có thế.

"Con.... thật sự không muốn như vậy nhưng......" Thiên Tỉ gần như sắp khóc, cậu tại sao lại yếu đuối như vậy? Mỗi lần nhắc tới là mỗi lần không kìm được nước mắt.

Giọt nước mắt nóng hỏi rơi vào tô cháo, Thiên Tỉ lại một lần nữa đầu hàng với cảm xúc. Mẹ cậu nhìn cậu như thế thì lại nghĩ theo một hướng khác, có phải có gì hiểu lầm hay không?

Thiên Tỉ nhanh chóng lau dòng nước mắt kia, cậu nhất định không khóc nữa.

"Con có hiểu lầm gì không?" mẹ Thiên Tỉ không phải bên vực Tuấn Khải mà là bà biết tính Thiên Tỉ chỉ thích nhìn sự việc từ 1 mặt cho nên cũng khó cho Tuấn Khải.

"Hiểu lầm? Anh ấy đi theo người khác, anh ấy bỏ con rồi." Thiên Tỉ vô cùng bức xúc, nhắc lại làm cậu rất tức giận.

"Bỏ con? Hay con bỏ nó?" mẹ Thiên Tỉ chợt hỏi một câu.

Thiên Tỉ suy nghĩ "......."

"Con phải biết là con làm như vậy đã đúng chưa? Con đã hiểu hết vấn đề chưa? Con đừng nên ích kỷ nghĩ cho bản thân thôi bởi Tuấn Khải cũng sẽ đau như con." Mẹ Thiên Tỉ vỗ vai cậu rồi bước ra.

Thiên Tỉ lại cảm thấy hồ đồ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top