Chương 25: Buông tay.
Chương 25: Buông tay.
Thiên Tỉ đi lên phòng, cậu dựa hẳn thân người vào cửa, mềm yếu mà trượt dài xuống, cậu khóc.
'Tách...tách'
Khóc rồi. Khóc thật rồi. Mạnh mẽ cách mấy cũng không thể kiềm chế cảm xúc, thật sự trái tim đã bị ai giẫm nát, niềm tin đã bị ai đánh bay đi. Đau khổ, trái tim co rút, thắt xiết chặt lại. Cảm giác nghẹt thở, đau lòng, bi phẫn, đau thương đến từng tế bào.
Đôi tay run run nhìn chiếc vali nằm im trong tủ kính. Cậu có lẽ nên quyết định ra đi.
Ra đi sẽ giải thoát cho cả hai, sẽ không còn đau, không còn cãi vả, không còn mệt mõi.
'Tiệc đã tàn, khách cũng phải về thôi'. Niềm tin vuột mất, tình yêu tan tành.
Nhưng vết thương ở tim này sao lại không nguôi? Đau đớn tê liệt này sao lại như ẩn như hiện nhói lên mà hành hạ cậu.
Yêu cho thật nhiều, yêu hết mình, cuối cùng cũng bị phản bội. Đúng là ngu ngốc mà.
Thiên Tỉ có chút chặt vặt đứng lên, cậu bước tới tủ quần áo, cầm lấy vali, kéo nó đi.
Ngôi nhà đầy ấp kỷ niệm này, cậu phải xa rồi. Những yêu thương, chiều chuộng này, cậu phải buông rồi. Lời nói ôn nhu, ấm áp nảy, cậu không được nghe nữa rồi.
Tuấn Khải! Cậu phải đi rồi. Anh có đau lòng không? Nhưng với cậu thì cứ như từng xớ thịt bị lóc ra vậy, đau đớn nhưng khó buông tay.
Khó nhưng lại không muốn giữ bỡi không chịu nổi đau thương....
Khó chịu thật. Cậu... rất khó chịu khi bản thân lưỡng lự như vậy.
Bước ra khỏi cửa lớn, Tuấn Khải hoảng hốt nắm lấy tay cậu lại.
"Em đi đâu?"
"Đi đâu thì liên quan gì đến anh?" Thiên Tỉ liếc nhìn anh, cậu tỏa ra hơi lạnh thấu xương.
"Thiên Tỉ! Em không chịu nghe anh giải thích đã bỏ đi. Em yêu anh như vậy sao?" Tuấn Khải điên loạn mà xiết lấy tay cậu.
"Buông ra. Anh muốn giải thích cái gì nữa? Không phải đã quá rõ hay sao? Bây giờ tôi không còn tin tưởng anh nữa. Anh làm ơn tha cho tôi đi." Thiên Tỉ lạnh lùng mà khiến Tuấn Khải đau nhói.
"Tha cho em? Em không tin tưởng anh? Từ đầu tới cuối em có từng tin anh hay chưa? Hay là em một mực khẳng định anh phản bội?" Tuấn Khải nắm hai vai Thiên Tỉ rồi quay người cậu đối mặt với mình.
Thiên Tỉ đưa hai tay lên bịt lấy tai, lắc đầu "Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa."
"Thiên Tỉ! Tại sao em lại bất công như vậy....."
"Anh nín đi. Tôi không muốn nghe." Thiên Tỉ cứ lắc đầu nguầy nguậy.
"Em muốn đi?" Tuấn Khải đầy bi ai và thương đau mà nhìn Thiên Tỉ.
"Muốn." Thiên Tỉ rắn chắc nói.
"Ưm.." Tuấn Khải không nói gì mà cưỡng hôn Thiên Tỉ, nóng nảy, giận dỗi, hiểu lầm, anh đều trút vào đó, trút hết vào đó.
Thiên Tỉ cắn mạnh vào môi anh, máu bật ra, chạy dọc khóe miệng hai người, tanh nồng, Tuấn Khải buông Thiên Tỉ ra.
"Anh là tên đê tiện. Dù có chết tôi cũng đi khỏi đây." Thiên Tỉ tức giận quay lưng bỏ đi.
"NẾU EM ĐI THÌ CHÚNG TA KẾT THÚC." Tuấn Khải gục người xuống nói, anh đánh cược một lần, cậu đi thì coi như .... anh thua thảm bại rồi.
"Nếu đã nói vậy thì cứ vậy đi." Thiên Tỉ không nhìn Tuấn Khải, mắt chăm chăm nhìn phía trước, cậu rời đi.
Buông tay... chia tay... kết thúc. Chúng ta cứ vậy mà đường ai nấy đi.
Ra khỏi nhà Tuấn Khải, Thiên Tỉ nằm bệt trên đường.
Mạnh mẽ, kiên cường là đau thương. Khóc cũng chẳng lợi ích gì, nhưng nỗi đau này đang hoành hành trong người cậu, cắn môi đến khi chảy máu, cậu vẫn không cảm thấy đau bởi tim đã đau quá nhiều.
Thiên Tỉ vừa rời đi, Tuấn Khải hoàn toàn chết lặng, cậu như vậy rời đi, cậu cứ thế mà buông bỏ. Tuấn Khải cảm giác mắt nóng lên đỏ dần, anh đau lòng mà khóc. Mùi vị mặn chát khiến Tuấn Khải thêm thê thảm, anh vì cậu mà khóc, anh vì yêu cậu mà khóc, vì đau thương cậu dành cho anh mà khóc.
Anh cảm thấy tim đã nát ra làm 2, cứ như 1 nữa đã theo ai kia mà đi mất.
Tuấn Khải theo con tim mà chạy theo nhưng hình bóng ấy đã không còn nữa.
Thiên Tỉ! Tình yêu của anh không đủ lớn hay niềm tin của em quá nhỏ bé?
Yêu em, anh dành cả trái tim trao cho em nhưng tại sao em lại quay lưng bỏ đi? Em cứ thế mà không quan tâm anh? Em có biết bây giờ đau đớn này chính do em tạo ra. Em một mực nói anh thay lòng đổi dạ, tại sao em không chịu suy nghĩ cho kỹ chứ?
Nếu anh muốn thay lòng thì mặc gì đi giải thích với em, nếu anh muốn chia tay thì mặc gì cố gắng cầu xin em ở lại.
Anh vì em mà không tiết hạ mình nhưng em không nhìn nhận là sao?
Đôi lúc hiểu lầm, em đau, anh rất hiểu. Nhưng còn anh? Tim anh làm bằng sắt hay sao mà không đau? Tim của anh bây giờ cũng có hàng ngàn vết thương do em mang lại.
Thiên Tỉ!........ Anh rất muốn buông xuôi.
Đau lòng.....
Thống khổ....
Cứ trôi hết đi.... Anh không còn muốn cứu giản. Em cứ thế bõ đi, thì anh cứ thế buông tay.
Chữ yêu cũng chỉ là hư ảo?
Chúng ta..... cho nhau một lối thoát đi.
Cứ như em nói, nếu đã muốn buông tay thì buông tay đi.
Xóa hết những gì chúng ta có đi.
Thiên Tỉ! Tạm biệt em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top