Chương 20: Có hay không có truyện cổ tích?

Thiên Tỉ không bao giờ tin vào truyện cổ tích bởi nó hư ảo, nó rất mơ hồ và khác xa với thực tế.

Thực tế lúc nào cũng không bao giờ giống như trong mơ, không phải lúc nào nó cũng tốt đẹp như truyện cổ tích.

Thực tế không thảm khóc nhưng nó luôn khiến ta trở nên cảm thấy nhỏ bé với thế giới này. Cũng như trong truyện cổ tích người ta nào phân biệt giai cấp xã hội nhưng thực tế thì vấn đề này vô cùng ảnh hưởng, bạn sinh ra trong gia đình có tiền chắc chắn bạn sẽ có một cuộc sống an nhàn và ngược lại.

Bởi thế mới nói, Thiên Tỉ vì tin vào hiện thực đầy bi phẫn này mà trở nên lạnh đạm, trở nên thờ ơ.

Nhưng sau khi quen biết Tuấn Khải rồi yêu Tuấn Khải thì Thiên Tỉ lại có một suy nghĩ khác nữa.

Cậu thật sự có chút tin tưởng vào mấy thứ hư ảo đó, từ khi có Tuấn Khải, Thiên Tỉ có thêm niềm vui, có thêm một chút niềm tin vào thế giới này. Khi có Tuấn Khải, cậu mới biết thì ra yêu con trai không phải là sai trái, ba mẹ của cậu cũng khá là thoáng.

Đó có phải là truyện cổ tích chăng?

Thiên Tỉ đang ngăm mình trong làn nước ấm, thật thoải mái. Cậu bây giờ đang từng chút một mà hưởng thụ cuộc sống này.

'Cạch' Cánh cửa mở toang ra, Thiên Tỉ giật mình nhìn người đang bình thản bước vào.

"Anh bị biến thái hả?" Thiên Tỉ lấy lại tinh thần, cậu lấy mấy bọt xà phòng che lắp những nơi cần che.

"Biến thái? Anh từ trước tới giờ chưa từng phủ nhận là anh không biến thái." Tuấn Khải nhàn nhã ngồi xuống kế bên Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ nhíu mày nhìn Tuấn Khải đang có hành động đồ trụy "Không được đụng em."

"Không đụng em vậy anh vào đây làm gì?" Tuấn Khải buồn cười nhìn Thiên Tỉ đang kiên dè nhìn mình.

"Đó là chuyện của anh." Thiên Tỉ phủ xong một câu thì lấy khăn trên giá phủ lên người rồi đứng lên.

Tuấn Khải nhìn bóng lưng kia quay đi thì có chút thấy bản thân thất bại. Vươn cánh tay, Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ lại.

"A...." Chỉ la được một tiếng nhỏ, lời nói chưa kịp thốt ra Tuấn Khải đã nuốt trọn vào, Thiên Tỉ không phục nhưng lại không có hành động gì, không phải là Thiên Tỉ cam chịu.... chỉ là cố sức thì kết quả vẫn bị ăn.

Xáo trộn trong khoan miệng của Thiên Tỉ thật lâu, Tuấn Khải nghiện cảm giác này, mùi vị thật đáng để khắc ghi.

Cả hai sau đó làm những chuyện trẻ em dưới 18 tuổi không nên biết. (Làm biếng viết H).

Chiều hôm đó.

Cả hai cùng nhau đi dạo biển, Thiên Tỉ đi chân trần giẫm lên cát, những dấu chân in hằng trên các, 1 lớn 1nhỏ. Sóng biển rì rào mà tạo nên một bản nhạc nhẹ. Gió từng đợt thổi, mây từng lúc bay, bầu trời ửng đỏ do hoàng hôn.

Khung cảnh muốn bao nhiêu lãng mạn có bấy nhiêu lãng mạn.

Tuấn Khải và Thiên Tỉ sóng vai nhau đi dọc bờ biển, buổi. chiều không mấy người ra biển. Cảm giác chỉ có cậu và anh, cả hai im lặng đi với nhau, cảm giác chân thật nhưng lại mờ ảo.

Thiên Tỉ đột nhiên chủ động nắm tay Tuấn Khải. Anh quay sang nhìn cậu thì thấy cậu đang mỉm cười để lộ hai đồng tiếu nhỏ kia, Tuấn Khải xiết chặt tay cậu. Tại sao lại mờ ảo? Bởi vì hạnh phúc họ có quá dễ lấy, họ sợ sẽ bị phá vỡ trong ngày 1 ngày 2 nhưng sợ cũng chỉ là phần nhỏ thôi.

Họ sợ người kia giữa chừng buông tay, đó là do niềm tin của cả hai. Nếu niềm tin dễ bị nghi ngờ thì.... như vậy thật đáng tiếc.

Nhưng nếu Thiên Tỉ đã tin tưởng câu truyện của mình là truyện cổ tích thì không phải lúc nào cũng có hậu hay sao? Cậu sẽ tin tưởng đều đó.

Trời ửng hồng lan tỏa cả biển khơi, màu đỏ hòa lẫn với màu vàng, khung cảnh lại ấm áp.

Thiên Tỉ liếc nhìn qua Tuấn Khải thì cậu hết hồn vì Tuấn Khải đang nhìn cậu.

"Nhìn em ghê vậy?"

"Em đang lo lắng cái gì?" Tuấn Khải nhìn gương mặt một lúc thì u sầu, một lúc thì cười như hoa mà không khỏi lo.

"Không có." Thiên Tỉ nắm chặt lấy tay Tuấn Khải.

Tuấn Khải cũng chỉ mỉm cười xoa mái tóc mềm của Thiên Tỉ, hạnh phúc này có phãi luôn như vậy?

Dù có sao đi nữa thì cậu cũng chỉ chú trọng hiện tại, tương lai thì để tương lai tính.

Bây giờ cậu vui vẻ thì cứ vui đi, nghĩ xa quá làm gì.

Sau khi đã dạo biển xong, cả hai vô cùng ngọt ngào mà cùng nhau ăn tối trong một nhà hàng sang trọng của khách sạn.

Ánh đèn mờ ảo, cảnh vật thật lung linh huyền ảo, Thiên Tỉ nhếch nhẹ môi cười "Tuấn Khải! Cảm ơn anh đã đưa em đến đây."

Tuấn Khải cười rồi xoa mái tóc của Thiên Tỉ "Ngốc! Chúng ta là của nhau. Anh đi thì phải dẫn luôn cả em, cả hai chúng ta không thể tách ra."

"Hì hì.. em nói vậy thôi chứ em biết anh nào dám bỏ em." Thiên Tỉ xoa gương mặt Tuấn Khải.

"Em gan lắm nha. Dám nói như vậy luôn? Nhưng mà em nói đúng. Anh nào dám bỏ em, anh chỉ sợ em bỏ anh thôi." Tuấn Khải giọng nói trầm ấm vang lên.

"Tuấn Khải! Em yêu anh." Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải, cậu cảm xúc dâng trào mà không kìm được.

"Anh cũng yêu em, Thiên Tỉ"

Khung cảnh lãng mạn, nụ hôn ngọt ngào, tim hòa chung nhịp. Tuấn Khải và Thiên Tỉ là của nhau.

-------------------
Ta nói chứ ta tự hiểu ta làm màu thế nào. Hôm qua mới nói nghĩ, hôm nay lại ngôi lên, bởi ta không thể nào ngừng viết được. Ta cũng chả biết lý do nữa. Mỗi lần muốn nghỉ là mỗi lần có ý tưởng. Số ta là số con rẹp mà. Ờ sẵn nói là truyện này có ngược, ngược rất nhẹ nhàng. Ta chắc ăn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top