Chương 19: Đi chơi.

Chương 19: Đi chơi.

Sau khi được sự chấp nhận của ba mẹ Thiên Tỉ, Tuấn Khải tự thưởng cho bản thân 1 tuần để đi leo núi, à quên còn phải dắt theo cục bông nữa.

Ngồi trên xe nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Thiên Tỉ phải nói rất ư là thích thú, mọi vật rất đẹp, Thiên Tỉ dán cả gương mặt vào cửa kính.

Tuấn Khải ngồi vào ghế lái, chắm chú lái xe đôi khi nhắc nhở Thiên Tỉ ngồi đàng hoàng.

Tuấn Khải có một thói quen đã hình thành từ nhỏ, đó chính là lúc vui anh rất muốn đi leo núi. Nếu có thời gian dài anh sẽ leo núi thật, nếu thời gian quá ngắn Tuấn Khải sẽ đi leo núi nhân tạo.

Lần này thật ra cũng không có thời gian để đi leo núi nhưng mà chuyện lần này rất rất vui cho nên Tuấn Khải hào phóng dành nhiều thời gian một chút.

Chạy xe đến nơi, Thiên Tỉ thích thú không nguôi. Bây giờ Thiên Tỉ rất rất muốn nhào đến mà ôm Tuấn Khải một cái nhưng cậu lại kìm lòng lại. Cảnh thiên nhiên lúc nào cũng khiến người ta choáng ngợp, phía trước mặt Thiên Tỉ là một bãi biển trong xanh, cát trắng mịn, phía sau Thiên Tỉ là một dãy núi hùng vĩ cùng với cây xanh um tùm.

Đây có được gọi là thiên đường của sự hưởng thụ?

Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đã đến một khách sạn phong cách Châu Âu màu trắng sứ, nhìn từ bên ngoài vào thì cũng không mấy đặc sắc nhưng khi Thiên Tỉ vừa bước chân vào thì cậu có chút ngừng thở, tại sao lại có thể xa hoa đến mức này?

Trên trần nhà hàng ngàn chiếc bóng đèn được lắp vào, cộng thêm có vài bức tranh trừu tượng ở đó. Ở các bức tường được điểm nhẹ bởi những bức tranh cổ điển của những họa sĩ nổi tiếng và có vài bình hoa cổ.

Thiên Tỉ trầm trồ nhìn quanh, trang trọng và cao quý. Thật sự cậu không dám chớp mắt, bởi cậu sợ đây chỉ là hư vô.

Bước đến quầy tiếp tân, cô tiếp tân nở một nụ cười thân thiện "Xin hỏi quý khách cần gì ạ?"

"Hai phòng à nhầm một phòng đôi." Tuấn Khải cũng cười lộ chiếc răng khểnh đáp trả.

"Xin hỏi có đặt trước chưa ạ?" Cô tiếp tân một lần nữa lại hỏi.

"Có. Tên là Vương Tuấn Khải." Tuấn Khải lại cười cười.

"Vâng. Xin quý khách đợi một lát." Cô tiếp tân bắt đầu tìm trên máy tính, sau khi nhìn thấy, cô liền nở nụ cười lần nữa "Dạ quý khách ở phòng 219 ạ. Nhân viên sẽ đưa qúy khách lên phòng."

Cô tiếp tân vừa dứt lời thì một anh chàng nhân viên bước lại, anh chàng cúi chào Tuấn Khải và Thiên Tỉ rồi cầm lấy hành lý của cả hai và bắt đầu dẫn đường.

Thiên Tỉ từ nãy tới giờ cứ lo nhìn đông nhìn tây mà không hề nói câu nào, Tuấn Khải vừa bảo cậu đi thì cậu cứ đứng im bởi cậu có nghe cái gì đâu. Tuấn Khải quay lại nhìn cậu một lúc, anh chàng nhân viên cũng nhìn cậu, Tuấn Khải khẽ hôn cậu một cái rồi Tuấn Khải nắm lấy tay cậu rồi nói "Lần sau mà lơ đễnh anh bỏ ở đây luôn."

"A!" Thiên Tỉ giật mình nhìn anh, sau đó hiểu ra vấn đề mà xấu hổ đỏ mặt.

"Có gì đẹp mà em nhìn ghê vậy?" Tuấn Khải và Thiên Tỉ đang ỡ trong thang máy, Tuấn Khải tò mò hỏi.

"Ừm... Tại thấy nó đẹp thì nhìn." Thiên Tỉ nhéo hông anh rồi nói.

"Au... Sao lại nhéo anh?" Tuấn Khải xuýt xoa, xoa xoa hông, mặt nhăn mày nhíu hỏi.

"Tại...Tại...ai kêu... ai kêu...Tại anh á." Thiên Tỉ lại đỏ mặt, tại sao lại hôn cậu trước bàn dân thiên hạ chứ? Xấu hổ muốn chết.

"Anh làm gì a~?" Tuấn Khải ngu ngơ hỏi.

"Anh còn hỏi? Có tin em đánh chết anh không?" Thiên Tỉ phồng má hỏi, cậu đưa tay thành nắm đấm hù dọa Tuấn Khải.

"Anh sợ quá ~" Tuấn Khải giả vờ sợ hãi.

"........" Thiên Tỉ câm nín

Anh chàng nhân viên từ nãy tới giờ phải nói là nhịn... nhịn... nhịn... rất nhịn để không phun máu mũi. Cả hai có cần thể hiện quá hay không? Nhưng mà hảo đáng yêu a~.

Vào tới phòng, Thiên Tỉ nằm phịch lên giường, Tuấn Khải nhìn cậu như vậy thì mỉm cười.

"Em muốn đi bơi hay đi leo núi?" Tuấn Khải vừa lấy quần áo từ trong vali ra, vừa quay mặt sang nhìn cục tròn tròn đang nằm trên giường.

"Khó chọn quá. Để em suy nghĩ." Thiên Tỉ để tay lên trán giả vờ suy nghĩ như có việc trọng đại đến nơi.

"Ồ... Em mà cũng cần phải suy nghĩ à?" Tuấn Khải đột nhiên nổi ý muốn trêu đùa Thiên Tỉ.

"Anh nói vậy là sao?" Thiên Tỉ từ trên giường bật đầu ngồi dậy, mặt hắc ám nhìn Tuấn Khải.

"Thì anh cứ nghĩ em đó giờ đâu có làm gì mà cần suy nghĩ." Tuấn Khải chính thức chọc tổ kiến lửa ra quân.

Thiên Tỉ mặt đầy hắc tuyến hung ác bước lại gần Tuấn Khải, hai tay cậu câu lấy cổ Tuấn Khải từ phía sau "Em đè anh chết luôn. Anh dám nói em như vậy."

Tuấn Khải bị Thiên Tỉ hết đấm rồi cú, nói chung là bị đánh tơi bơi (đánh nhẹ thôi mà cũng làm quá.), Tuấn Khải nắm hai tay Thiên Tỉ đang ở cổ mình, kéo cậu đối diện với mình.

"Em suy nghĩ xong chưa?" Tuấn Khải cọ mũi mình vào mũi Thiên Tỉ.

"Rồi." Thiên Tỉ đẩy mặt Tuấn Khải ra, cầm lấy một bộ quần áo thể thao "Chúng ta đi leo núi rồi sẽ đi tắm biển sau."

"Ừm... Cứ theo ý em đi." Tuấn Khải rất nuông chiều Thiên Tỉ, cậu muốn sao anh cho như vậy, nhưng mà ... "việc kia" thì Thiên Tỉ phải nói dù Thiên Tỉ có nói thế nào thì Tuấn Khải cũng chả làm theo.

Cả hai sau khi đã chuẩn bị xong thì cùng nhau leo núi, ánh nắng buổi sáng thật sự rất tốt, leo núi buổi sáng thật sự rất thoải mái nhưng... nó chỉ là ban đầu.

Leo đến giữa núi.

"Tuấn Khải. Em khát!" Thiên Tỉ ngồi xuống bậc thang mà nghĩ mệt.

"Nước đây nè." Tuấn Khải đưa cho cậu một chai nước khoáng.

Cả hai cùng nhau đi tiếp, sau đó nữa.

"Tuấn Khải. Em mệt." Lại là lời than thở của Thiên Tỉ.

"Chúng ta qua kia nghĩ mệt." Tuấn Khải yêu chiều nói.

Sau đó nữa.

"Tuấn Khải. Em đi hết nổi rồi."
"Lên đây anh cõng."

"Tuấn Khải. Nắng quá a~"

"Lấy nón của anh luôn này."

Sau sau đó nữa.

"Tuấn Khải, anh mệt không?"

"Em muốn anh nói gì?"

"Giống soái ca trong ngôn tình y~"

"Anh không nói được. Thật ra bây giờ anh thật sự hối hận, biết vậy anh không cõng em rồi. Trời ạ!! Mệt chết con."

"Xí.. Nặng cũng phải cõng, ai biểu yêu tôi chi."

"Thì bởi mới nói."

"Ý anh là sao?"

Thiên Tỉ toan đánh Tuấn Khải nhưng không có cậu chỉ lay mồ hôi cho anh mà thôi.

Đến chiều cả hai cũng đến được đỉnh núi, gió ào ào thổi, Thiên Tỉ như tượng mà đứng im nhìn ngắm, nhìn ngắm thế giới trở nên nhỏ bé khi cậu ở cao, nhìn người người tí hon đến khó thấy. Nhìn mặt trời đang sắp lặng, một ngày đã trôi qua. Thật sự không chút nuối tiếc, hôm nay cậu rất vui và hơn hết thì có anh ở bên.

Tuấn Khải nhìn nụ cười đẹp kia của Thiên Tỉ cùng đồng tiếu nhẹ nhàng mà xuất hiện trên gương mặt. Anh rất muốn thời gian có thể dừng lại ngay lúc này.

Lúc yên bình thế này, lúc mặt trời tắt dần nhưng cả hai đều biết dù mọi thứ im ắng nhưng họ rất hạnh phúc, rất vui. Bởi họ có nhau.

Vì chiều tối nên cả hai phải ở trên núi lại một đêm. Cũng thật may mắn dưới đỉnh núi một chút có một ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà có vẻ đơn sơ nhưng lại không chút lạnh lẽo, ướt ác nào.

Đêm, mọi thứ như bị bao trùm bởi bóng đêm vô hình, ở trên núi, nhiệt độ rất thấp, gió thì cứ ù ù thổi. Thiên Tỉ xoa xoa tay vào nhau, Tuấn Khải nhìn thấy như vậy thì trùm áo khoác của anh vào người cậu, rồi anh cũng chui vào áo khoác, Thiên Tỉ quay sang nhìn anh, cả hai cứ như vậy mà nhìn bầu trời đầy sao.

Ấm áp cả thân thể lẫn trái tim, hai người không cần nói gì nhưng cả hai ai cũng biết sự ngọt ngào này cả hai đều cho đi và được nhận lại sau đó hòa lẫn vào nhau. Một cảm giác hạnh phúc len lõi cùng ngọt ngào mà từng chút rót vào trái tim.

Ngày hôm sau.
Cả hai xuống núi và lại về khách sạn tắm rửa sạch sẽ sau đó nữa là.....

"TUẤN KHẢI.... CHẬM THÔI A~" Thiên Tỉ la hết công suất bởi Tuấn Khải chạy canô quá nhanh. Nhanh đến mức Thiên Tỉ không kịp nhìn thứ gì đang tồn tại trên biển nữa.

Tuấn Khải đột ngột dừng lại, chiếc canô bồng bềnh trên biển, mùi vị của biển thoang thoảng trong khoan mũi của cả hai.

"Ưm...."

Tuấn Khải hôn lên môi Thiên Tỉ, cả hai ngồi trên canô hôn nhau trên biển, bầu trời trong xanh, biển xanh trong vắt, những thứ đó cũng không đẹp bằng cặp đôi nam này đang nhẹ nhàng mà hưởng thụ hương của nhau.

Dù chỉ hôn nhẹ nhưng để lại một ấn tượng khó phai.

"Co thể im lặng chưa?" Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ rồi hỏi.

"Anh ...." Thiên Tỉ đỏ mặt mà đánh Tuấn Khải một cái. Thật là anh lại trêu cậu rồi a~.

"Tại em ép anh nha!" Tuấn Khải liền không chút anh hùng mà đổ tội cho Thiên Tỉ.

"Chắc không?" Thiên Tỉ giận mà nhéo Tuấn Khải.

"Sao em thích nhéo anh quá vậy?" Tuấn Khải lại xoa xoa lấy eo.

"Em thích." Thiên Tỉ nói xong thì nhảy ùm xuống biển, Tuấn Khải nhìn cậu sợ quá bỏ trốn mà mỉm cười, anh liền nhảy xuống, ôm lấy thân thể kia kéo xuống biển.

Hai thân thể chìm dần xuống nước trong xanh kia, Tuấn Khải mạnh bạo mà hôn Thiên Tỉ dưới biển, hôn trên bờ đã khó thở, bây giờ xuống nước càng khó thở hơn, cho nên Thiên Tỉ không ngừng lấy oxi từ Tuấn Khải.

Biển xanh gợn sóng cũng không làm ảnh hưởng đến hai người, một lúc sau cả hai ngôi lên.

Thiên Tỉ mặt đỏ bừng vì thiếu oxi.

Mới chỉ mấy ngày mà cậu đã bị ăn đậu hủ quá nhiều rồi nếu hết 1 tuần không biết cậu có sao không nữa?

Dù sao thì 1 tuần này là kỷ niệm đáng nhớ của hai người.
--------------------
Lần này ta thông báo thật nà.
Mấy lần trước là do chưa thấy lý do chính đáng nên không có nghỉ viết fic.

Thứ 1: Hôm qua mới đọc lại mấy truyện teen ta viết và tự dưng ta mới nhớ là còn 1 truyện teen ta chưa viết hoàn. Ôi trời ta bỏ nó mấy tháng luôn. Giờ quá bàng hoàng cho nên phải dành thời gian viết tiếp cho hoàn.

Thứ 2: Dạo này ta bỏ quá trời truyện tranh của ta, ôi giờ nhớ lại là lòng rạo rực. Đợi ta đọc hết ta viết fic này tiếp.

Thứ 3: Cái này thì ta thấy lời văn dạo này hơi nhảm và có chút trùng lặp cho nên ta sẽ dành hẳn vài ngày tìm truyện đọc, trao dồi thêm vốn từ.

Từ 3 lý do chính đáng trên ta sẽ ngưng tất cả hoạt động từ viết fic đến chuyển ver.

Thời hạn có lẽ không quá dài đâu.

Ta đi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top