Chương 18: Ngọt ngào (2)
Chương 18: Ngọt ngào (2)
Tuấn Khải có chút ngây ngô nhìn mẹ Thiên Tỉ, nói như vậy không phải bà đã chấp nhận hay sao? Tuấn Khải đúng ra nên vui mới phải nhưng anh có chút lo lắng, hạnh phúc dễ lấy được cũng rất mơ hồ cho nên Tuấn Khải có chút không tin vào hiện thực trước mắt.
Thiên Tỉ trên tay cầm bánh sầu riêng đưa trước mặt Tuấn Khải, Tuấn Khải có chút khó chịu vì anh không thích sầu riêng cho lắm.
Thiên Tỉ nhìn mặt anh một chút, chợt hiểu ra, cậu cười cười "Cái này của mẹ em. Thật ra em mua cho anh cái này, cái này là bánh vị dâu chứ không phải sầu riêng."
Tuấn Khải mỉm cười mỉm nhìn bánh dâu mà Thiên Tỉ mới đưa, anh khẽ đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cậu "Cảm ơn em."
"Cảm ơn gì chứ? Khách sáo quá à!" Thiên Tỉ chu môi bất mãn nói.
"Anh thích cảm ơn thì anh cảm ơn." Tuấn Khải nhéo mũi Thiên Tỉ.
"Hai đứa đang làm gì vậy?" Giọng nói kinh hoãng của một người đàn ông.
"Ba!!!" Thiên Tỉ đầy kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, Tuấn Khải giật nảy mình nhìn qua, anh hoảng loạn cả lên nhưng gương mặt lại không biểu hiện gì.
"Hai đứa vừa mới làm hành động gì vậy?" Ánh mắt sắc bén nhìn Tuấn Khải, ông nghiêm nghị lên tiếng.
"Tụi con...." Thiên Tỉ có chút lắp bắp.
"Con thế nào?" Ba cậu vẫn không buông tha mà hỏi tiếp.
"Thật ra...." Thiên Tỉ run sợ.
"Con là người yêu của cậu ấy." Tuấn Khải mạnh dạn nói ra sự thật.
"CÁI GÌ?" Ba Thiên Tỉ bất ngờ mà lớn tiếng, ông bàng hoàng đến chao đảo thân người.
Thiên Tỉ chạy nhanh đến ba mình, Tuấn Khải cũng lại giúp.
"Ba!! Ba có sao không?" Thiên Tỉ lo sợ hỏi, mặt cậu đã trắng bệt vì sợ hãi.
"Con..vào phòng ba có chuyện muốn nói với con." Nói xong ông xiu vẹo mà đi vào phòng, cục tức này ông trút ở đâu đây?
Thiên Tỉ e dè nhìn bóng lưng ba mình, Tuấn Khải đăm chiêu một lúc thì lại bảo Thiên Tỉ đi vào.
Giải quyết hôm nay luôn đi.
Thiên Tỉ mở cửa đi vào, va cậu đang tức giận mà đỏ cả mắt "Con là đồng tính?"
Thiên Tỉ bặm môi, cậu cúi mặt "Con không có."
"Không có? Vậy nó là gì của con?" Câu trả lời của Thiên Tỉ khiến ông không chút hài lòng.
"Cậu ấy là người yêu của con." Thiên Tỉ lặp lại lời Tuấn Khải ban nãy.
"Con.." Không tức giận không nguôi, đã không nhận là đồng tính nhưng tại sao lại nhận là có người yêu là nam? Tại sao lại quá mâu thuẫn như vậy?
"Con không nhận mình là đồng tính nhưng con yêu anh ấy, con chỉ thích anh ấy dù anh ấy thật sự là con trai. Nói chung với những người con trai khác, con không có hứng thú." Thiên Tỉ cười nói.
"Con có thấy mình quá mâu thuẫn hay không?"
"Không có ạ. Ba nghĩ sao thì nghĩ con thấy không có gì là mâu thuẫn." Thiên Tỉ nhìn ông.
"Con trưởng thành rồi." Nhếch mép cười một cái, ông lấy tay đập lên vai Thiên Tỉ.
Ra khỏi phòng, ông bảo Thiên Tỉ đi giúp mẹ cậu, ông ngồi đối diện Tuấn Khải, mặt ông vô cùng nghiêm khắc.
"Con trai tôi nó rất thích cậu ủa đâu nó yêu cậu mới phải." Ba của Thiên Tỉ nhìn anh mà nói.
"Con hiểu. Con cũng vậy." Tuấn Khải chắc chắn nói.
"Hơ.. vậy thì sao? Tôi đã nào đồng ý đâu?" Ba Thiên Tỉ nhàn nhạt nói, chỉ một câu mà khiến Tuấn Khải cảm thấy sụp đổ.
"Thưa bác! Tại sao bác lại không đồng ý?" Tuấn Khải rất khó hiểu với lời nói của ba Thiên Tỉ, nó hoàn toàn không có ý ghét bỏ nhưng ba của Thiên Tỉ lại có chút không muốn chấp nhận.
"Lý do đơn giản cậu là nam." Ba Thiên Tỉ rất ngắn gọn, rấy xúc tích nhưng lại khiến Tuấn Khải đuối lý ngay lập tức.
"......" Tuấn Khải im lặng.
"Không nói gì à? Tại sao tôi phải giao nó cho một người như cậu? Nếu đúng ra nó phải có 1 người vợ, nó phải chăm sóc, bảo vệ cho vợ nó chứ không phải để ai đó bảo vệ ngược lại. Như vậy là đi ngược lại định kiến xã hội." Ba Thiên Tỉ không lớn tiếng, giọng nói không một chút cảm xúc nào, không trầm bổng nhưng Tuấn Khải cảm thấy như..... lần này anh khó mà nuốt.
"Con không quan tâm với những thứ đó. Thứ nhất: Định kiến xã hội là do mọi người nhìn nhận thì cũng do con người lập ra định kiến đó cho nên con có quyền bát bỏ. Thứ 2: Cậu ấy vẫn bảo vệ con đấy, tại bác không biết mà thôi. Thứ 3: Ý của bác con hiểu, bác muốn nói con đang dần dần biến đổi đi tính cách và sự mạnh mẽ của một người con trai, nếu bác nghĩ vậy thì chưa đúng đâu bác, cậu ấy vẫn là Thiên Tỉ, vẫn như ngày nào, cậu ấy không hề thay đổi. Cái thay đổi cũng chỉ là cậu ấy yêu con mà thôi." Tuấn Khải kiên định nói ra, phản bát những lời của ba Thiên Tỉ.
"Chặc... Cậu thật sự làm tôi có chút bất ngờ. Nói sao đây, không lẽ tôi nói thẳng với cậu là tôi không muốn mất mặt cái Dịch gia này, không muốn vì tình yêu của hai đứa mà khiến Dịch gia chuốt lấy nhục nhã. Thêm nữa Thiên Tỉ là con trai một, làm sao nối dõi Dịch gia đây?" Lãnh đạm, chung quy vẫn là lãnh đạm, không một chút cảm xúc.
"Hahaha...haha" Tuấn Khải đột nhiên cười lớn khiến ba Thiên Tỉ giật cả mình "Vậy thì liên quan gì đến con? Một người tài cao như bác không lẽ để Dịch gia này mất mặt? Một người vừa nhìn đã khiến người khác thấy uy nghiêm của mình làm sao có thể dễ rướt nhục vào thân? Nói đến nối dõi, bác lại đùa nữa. Bác chẳng phải còn một đứa con trai tên Dịch Nam Nam sao?"
"Hảo....Hảo....Con rễ của ta đúng là có khí chất, rất bản lĩnh. Thiên Tỉ đúng là không chọn nhằm người." Ba Thiên Tỉ cười cười nói.
"Bác quá khen."
"Con mời ba với Tuấn Khải vào ăn cơm." Nói chuyện cả buổi thì ra đã đến trưa rồi, Tuấn Khải cười nhìn Thiên Tỉ, ba Thiên Tỉ cũng không nói lời nào.
Thật ra không phải họ dễ dãi, không phải họ không biết xã hội này khinh bỉ tình yêu này, mà là họ muốn tiếp thêm một phần sức lực, họ muốn hai đứa nhỏ cứ đi theo tiếng gọi tình yêu chứ đừng vì những lời nói, những ánh mắt của người đời mà từ bỏ.
Nếu đã yêu thì phải bước cho hết con đường này, dù có bao nhiêu trắc trở, bao phong ba thì bởi vì chử yêu, với trái tim đập rộn ràng vì đối phương mà phải luôn cùng nhau mỉm cười bước tiếp.
Họ luôn đứng sau hai đứa nhỏ để giúp cả hai thêm gắn bó. Cha mẹ luôn phải ủng hộ con, là cha mẹ đừng nên quá bảo thủ, đừng nên vì xã hội mà ghét bỏ đứa con của mình, là cha mẹ phải nhìn sự việc con cái làm từ hai hướng để có một lời khuyên và hành động phù hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top