Chương 12: Chối bỏ tình cảm.
Chương 12: Chối bỏ tình cảm.
Thiên Tỉ cằm cặp đi lên phòng học, cậu có chút kỳ lạ.
Cậu sống đến nay 15 năm, đây là lần đầu biết trốn tránh một thứ gì đó mà chính cậu cũng không rõ.
Cảm giác tim đạp rộn ràng khi thấy người đó, thấy người đó nhìn mình thì lại không dám nhìn lại, nhìn thấy người đó cười, mình cũng sẽ cười.
Đây gọi là gì? Cảm giác lạ lẫm này khiến Thiên Tỉ vừa tò mò lại vừa thấy lo sợ. Nó thật sự rất mới lạ với cậu, nó khiến cậu không ngừng thắt mắt và tìm kiếm câu trả lời nhưng.... muốn tìm thì tìm ở đâu?
Thật khó nghĩ.
Tuấn Khải bước vào phòng hội học sinh, anh nhìn thấy một lá thư nhỏ.
Thư tình?
Tuấn Khải có chút hiếu kỳ mà nhanh tay chóp lấy lá thư nhỏ màu hồng kia.
"Chào Tuấn Khải.
Mình hâm mộ bạn từ lâu, mình thật sự rất ngưỡng mộ về sự tài giỏi của cậu, chắc cậu đang hỏi mình là ai? Cậu không cần để ý. Cậu chỉ cần biết có một người như mình....bla...bla"
Lá thư dài ngoằng ngoèo và đầy xúc cảm, Tuấn Khải chợt rùn mình. Ai hâm mộ anh đến vậy? Còn hẹn gặp mặt vào chiều hôm nay.
Con gái dạo này bạo quá rồi.
Buổi chiều, Tuấn Khải đứng trên sân vận động nhìn dáo dác, anh không thấy ai cả. Đùa hay sao? Bộ cho anh leo cây à?
Một lát sau, một cô gái chạy đến, gương mặt xinh xắn, thân hình nhỏ nhắn, vừa nhìn đã muốn che chở, bảo vệ cô gái rồi.
"Em là... là......"
"Cái gì? Cậu đùa mình à? Trời ơi!! Vậy sao không nói sớm?"
Cô gái đang nói thì giọng nói oanh vàng của Thiên Tỉ vang dội đến. Tuấn Khải nhìn cậu đang tức giận đến mức mặt đỏ ngầu cả lên.
"Anh Tuấn Khải..." Cô gái khẽ gọi Tuấn Khải.
"Huh?" Tuấn Khải quay đầu nhìn cô gái, khẽ cúi đầu chào rồi nói: "Anh có chút bận. Lần sau có dịp mình hẹn lại nha."
Nói đoạn Tuấn Khải đi thẳng đến chỗ Thiên Tỉ đang đứng.
"Chí Hoành, cậu muốn chọc tức tớ phải không?" Thiên Tỉ bực mình, trán nổi đầy gân.
"Không phải a~. Tớ quên mất thôi." Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của Chí Hoành.
"Quên? Cậu làm người sao thất bại vậy?" Thiên Tỉ đánh vào điểm yếu hay quên của Chí Hoành.
"Tớ xin lỗi rồi mà." Chí Hoành nhục chí, nhỏ giọng nói.
"Xớ.. Cậu xin lỗi là xong à?" Thiên Tỉ bực mình, tiếp tục gây sự.
"Chứ cậu muốn gì nữa." Chí Hoành xuống nước hỏi
" Cậu thiếu nợ tớ. Lần sau tớ nhờ cậu phải giúp tớ" Thiên Tỉ gian xảo nói
" Thì ra cậu cũng quá xảo quyệt đi" Tuấn Khải từ phía sau cậu nói vọng lại
" A" Thiên Tỉ giật mình hét lớn, tay run run cái điện thoại.
" Bụp......" điện thoại rớt xuống nền đất vang lên tiếng động kinh người, màn hình điện thoại vỡ nát
Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ nhìn điện thoại rồi lại nhìn nhau, Tuấn Khải nhanh chân lẹ tay đi lại nhặt điện thoại.Ngay lúc này, Thiên Tỉ trầm mặt híp híp mắt nhìn Tuấn Khải cậu nhẹ nhàng vung tay đập mạnh lên lưng Tuấn Khải mà hét: "Tuấn Khải!!! Đền điện thoại cho tôi."
Tuấn Khải ăn đau mà há hốc mồm, anh nhìn cậu rồi khó hiểu hỏi: "Cậu phát hỏa hả?"
Thiên Tỉ bực mình mà đánh anh thêm vài phát, cậu thật sự không hiểu tại sao cậu lại tức giận nữa. Ban nãy gặp Tuấn Khải đứng chung với cô gái kia, tự dưng Thiên Tỉ thấy bức rức, khó chịu trong người. Nhằm lúc Chí Hoành gọi đến nói mai kiểm tra Anh Văn một tiết cho nên Thiên Tỉ mới phát hỏa mà thuận thế chửi luôn. Cậu không thể hiểu là mình nữa rồi.
Thật sự là cậu bị gì đây chứ? Không lẽ.... không thể nào. Cậu không bao giờ đi thích Tuấn Khải. Không bao giờ.
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ vừa lắc đầu vừa lẩm ba lẩm bẩm này nọ. Tuấn Khải vỗ vai Thiên Tỉ: "Bị điên hả?"
"Huh? Ê... Tránh xa tôi ra." Thiên Tỉ xô mạnh Tuấn Khải ra, ôm lấy ngực, tim lại đập rồi a. Trái tim đáng ghét, ta hận, ta hận mi, sao mi cứ đập hoài vậy?
Thiên Tỉ không ngừng chửi rủa trái tim phản chủ kia.
Tuấn Khải nhíu mày nhìn Thiên Tỉ, anh nắm lấy tay cậu, nhét điện thoại bị vỡ vào rồi nói: "Mai tôi mua cho cậu cái khác."
Tuấn Khải quay bước đi, hơi ấm lan tràn tay anh, anh hơi giật mình khi cảm thấy mình cảm thấy vui khi nắm tay Thiên Tỉ.
Anh bệnh chăng? Hay là....
Never.... anh không thể nào mà đi thích Thiên Tỉ. Không bao giờ mà thích.
Nhìn Tuấn Khải quay đi, Thiên Tỉ có chút mất mát nhưng lại không biết cậu mất cái gì.
Ôi... Nhức đầu quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top