Chap 9

FANFIC KHẢI THIÊN.
         NGƯỜI MÁY.
Chap 9:
  Mưa đã tạnh, hiện tại vẫn còn hai con người đang yên giấc.
  Thật ra tư thế của hai người họ hiện giờ có phần quá thoải mái đi.....
  Có thể người khác nhìn vào sẽ có phần hơi cảm thấy kì quái.
  Nhưng những ai biết được chuyện tối qua sẽ không nghĩ vậy đâu...
  Hơi ấm của hai người lan truyền cho nhau và hiện tại cậu đang yên giấc trong vòng tay của anh.
  Trời sắp sáng rồi đấy....
  Thiên Tỉ đang ngủ rất ngon, không khí xung quanh rất ấp áp chứ không lạnh lẽo như tối qua nữa.
  Theo thói quen thường ngày, cậu thức dậy nhưng chưa mở mắt định vương vai một cái nhưng cảm thấy không gian chật hẹp lạ thường.
  Cậu muốn mở mắt ra về phương diện một người đang say ngủ mà nói thì để mở mắt ra được trong tình trạng này là cả một quá trình.
  Khi mở mắt ra thì cậu thấy được một mảng màu xanh lam lại có cảm giác như một bàn tay đang ôm lấy cơ thể của cậu.
  Bất giác ngước mặt lên nhìn thì lại thấy gương mặt phóng đại không ngoài ai khác chính là Vương Tuấn Khải.
  Nhưng cậu không đẩy anh ra.
  Tại sao vậy nhỉ? Cậu luyến tiếc gì chứ?
  Nhớ lại chuyện tối qua làm cậu rất xấu hổ cũng không phải là cậu luyến tiếc gì...
  Thật ra được anh ôm cũng rất ấm đấy chứ.
  Cậu cứ nhìn anh, nhìn khuôn mặt trời ban cho anh, nghiên đầu mà suy nghĩ vẫn vơ.
- " Trời đã cho anh một vẻ đẹp như vậy sao Vương Tuấn Khải? Tại sao anh lại giống người đó như vậy?....." - Cậu càng nghĩ càn khó chịu mà nguyên nhân không ai biết được cả.
  Cậu cũng không muốn ai biết chuyện này.
  Cúi mặt xuống không nhìn anh nữa, nằm trong lòng anh nhận lấy cái hơi ấm ấy.
  Cậu chợt đỏ mặt....
-" Hai thằng con trai nằm kiểu như vậy thật chả giống ai."
  Nhưng cậu lại không muốn rời khỏi một nơi ấm áp như vậy.
  Khó chọn thật...
  Cuối cùng cũng quyết định nằm đó và nhắm mắt lại.....
~ ~ ~ ~ ~ Rengggggggg ~ ~ ~ ~ ~
  Đồng hồ báo thức trời đánh, hiện trường đang ngọt ngào biết bao cư nhiên nó lại reo lên.
  Mà cũng không phải cư nhiên đâu, là do Thiên Tỉ cài giờ mà...
  Giật mình vì tiếng chuông báo thức cậu vội thoát khỏi vòng tay của anh ngồi dậy.
  Anh cũng vì vậy mà giật mình thức giấc.
  Anh không màng tới cái đồng hồ nhưng vẫn nói.
- Mới 5h30 em thức sớm vậy sao?
- Ừ. - Cậu trả lời ngắn gọn lấy đồng phục chạy vội vào phòng vệ sinh.
  Ngại sao?
- - - - - 30 phút sau - - - - -
  Cậu bước ra ăn mặc chỉnh tề, thấy anh đang đứng đợi ngoài cửa chạy vội xống lầu và không nhìn lấy mặt anh.
- "Lại giận sao?" - Vương Tuấn Khải tự nghĩ, anh lại làm gì sai chứ???
  Cậu xuống lầu đi thẳng tới phòng ăn nhưng chả thấy ai.
  Nhìn quanh thì thấy một note giấy được dáng trên tủ lạnh với dòng chữ.
< Ba mẹ có việc nên phải đến bệnh viện gấp, Nam Nam ba mẹ sẽ gởi sang nhà nội, Vương Nguyên cũng đi học trước rồi, thằng bé bảo nó bận gì đấy đồ ăn sáng mẹ đã làm sẵn nhớ ăn xong mới được đi học biết chưa.
  Học giỏi nhé Tiểu Thiên^^ >
- Ba mẹ lại thế rồi - Cậu nói thở dài một cái, ngồi xuống bàn ăn xem bữa sáng mẹ cậu đã làm.
  Là cháo nhưng tại sao chỉ có 1 phần? Mẹ quên còn Vương Tuấn Khải sao?
  Nghĩ chưa xong thì Vương Tuấn Khải xuất hiện.
- Đi học thôi. - Anh cầm cái balo mà cậu để quên trên phòng xuống chợt thấy cậu ăn sáng chưa xong anh nói tiếp - Em ăn sáng đi, anh đợi.
  Vương Tuấn Khải ra phòng khách, Thiên Tỉ trong này ăn vội vàng rồi chạy ra.
  Vương Tuấn Khải có phần ngạc nhiên khi thấy Thiên Tỉ ăn nhanh như thế.
  Anh nhìn cậu đăm đăm làm cậu ngại vì không biết anh nhìn gì.
  Im lặng một hồi anh đưa tay miết lên môi cậu.
- Lần sau ăn từ từ một chút, không trễ đâu. - Anh nói xong đưa balo cho cậu rồi mang balo của mình đi ra ngoài.
  Cậu ở trong này đơ người, sao hôm nay mình lại luống cuống như vậy chứ. Thật mất mặt.
  Thế là cậu vội cầm balo đi học, khi đi cũng không quên khóa cửa.
  Anh đi chầm chậm đợi cậu cả hai cùng nhau đi học chắc hẳng nhiều người sẽ ngạc nhiên lắm đây.
- - - - - Trường Học 6:00 A.m - - - - -
  Hôm nay trời đẹp nhưng lại là một ngày cực kì khó chịu của cậu.
  Anh và cậu cùng đi vào trường cư nhiên nữ sinh, nam sinh cứ nhìn cậu và anh chằm chằm như vật thể lạ.
  Hai người soái như vậy đi cùng nhau đương nhiên là gây sự chú ý lớn rồi.
  Bước vào lớp cũng y chan như khi mới bước vào trường, nhưng trong này bàn tán còn dữ dội hơn.
  Vấn đề là cậu không thấy Vương Nguyên đâu cả.
  Bảo đi sớm sao lại không có ở trong lớp cơ chứ?
- Hạo Kì cậu thấy Vương Nguyên không? - Thiên Tỉ hỏi.
- Vương Nguyên chưa vào mà.
  Hiện giờ đầu cậu đang có ngàn dấu chấm hỏi.
  Sao mà tùm lum chuyện vậy chứ, Vương Nguyên lại gạt cậu cái tên này thật là....
  Thật hết biết phải nói gì nữa cậu đi về chỗ ngồi nằm mẹp xống bàn, Vương Tuấn Khải ngồi sau lưng định hỏi cậu gì đó nhưng lại là giọng nữ sinh vang lên.
- Anh Khải, bài tập này em chưa hiểu lắm anh có thể hướng dẫn lại cho em không? - Lâm Di vừa nói vừa cầm quyển sách toán chỉ bừa một bài.
  Vương Tuấn Khải cười với Lâm Di cầm lấy quyển sách xem một chút rồi nói.
- Bài này hình như chưa học thì phải. - Vương Tuấn Khải nói một câu trắng xanh.
  Mặt Lâm Di đơ lại vội giật lại quyển sách giấu đi cười trừ định nói gì đó.
  Hà Gia Bối bước vào lớp thấy cảnh tượng đó không khỏi buồn nôn.
  Lâm Di mặt đỏ hết cả lên cuối cùng cũng nói một câu mà người khác nghe cũng không lọt tai.
- Xin lỗi, em bận học quá nên nhầm, với lại chương trình này em học thêm nên đã học trước rồi, định nhờ hướng dẫn lại. - Lâm Di nói mà không ngại tí nào
  Lâm Di là con nhà tiểu thư sáng với tối ngoài ăn, ngủ, chưng diện với đi chơi thì Lâm Di không làm gì cả. Nói thật ra việc học Lâm Di chả để ở trong tâm, nghĩ còn không nghĩ chả qua mượn tí cớ bắt chuyện ấy mà.
  Vương Tuấn Khải chỉ cười và hướng dẫn cho Lâm Di, lúc đó Vương Nguyên và Bạch Nhược cùng nhau vào lớp.
  Gia Bối chạy nhanh lại nắm lấy tay Bạch Nhược kéo về chỗ nói gì đó, Vương Nguyên cũng về chỗ ngồi.
- Vương Nguyên sao cậu vào trễ vậy? Lại vào cùng với Bạch Nhược nha~~~ - Hạo Kì lên tiếng trêu chọc.
- Cũng đâu phải lần đầu tiên, câu này cậu nói cũng n lần rồi đấy. - Vương Nguyên vừa nói vừa đi về chỗ đánh vào vai Thiên Tỉ làm cậu ngước mặt lên.
- Đi sớm hơn tớ mà giờ mới vào, cậu với Bạch Nhược đi hẹn hò hả??? - Thiên Tỉ đang đâm Vương Nguyên đây mà Vương Nguyên cũng vừa đáp trả lại.
- Ai hẹn hò gì, tại hôm qua cậu cứ như tảng băng phát hỏa vậy đó sợ chết ai dám đi cùng cậu. - Vương Nguyên ôm lấy hai vai xoa xoa.
- Anh ta thì dám. - Thiên Tỉ chỉ tay ra sau lưng rồi tiếp tục nằm xuống, anh vì vậy mà dừng lại không giản cho Lâm Di nữa, về phần Lâm Di thì rất ngạc nhiên không biết Thiên Tỉ nói vậy là có ý gì đây.
  Vương Tuấn Khải dừng một lúc nói với Lâm Di.
- Tới đây thôi nhé, hôm khác giản lại sau được chứ?!
  Lâm Di gật đầu trở về chỗ ngồi của mình.
  Thiên Tỉ thì đang rất mệt chả quan tâm việc gì nữa, Vương Tuấn Khải vẫn quan sát cậu từ lúc cậu nằm mẹp tới bây giờ.
  Mong là cậu khỏe từ lúc ở nhà anh đã thấy cậu bất thường rồi...
  Cậu có bề gì anh sẽ rất lo lắng đấy, từ nay chắc không thể xa cậu nữa, những nguy hiểm hiện tại mới bắt đầu thôi...
  Mong là anh sẽ gánh được cho cậu một phần nào đó anh cũng mong cậu đừng khép kín như vậy nữa....
- Thiên Tỉ - Vương Nguyên gọi. - cậu mệt hả?
  Thiên Tỉ đưa tay lên lắc lắc nói hai chữ.
- Buồn ngủ.
- Hay lên y tế đi. - Gia Bối ở sau lưng Vương Nguyên nói Vương Nguyên giật mình ôm tim.
-Aiya~ cậu định dọa chết tớ hả Gia Bối.
- Có đâu, tớ quan tâm bạn bè mà~~ - Gia Bối phồng má trả lời.
- Hờ hờ, cậu quan tâm 10 người chắc đi hết 9 người quá. - Vương Nguyên nói trêu và hậu quả là hiện tại cậu phải chạy vòng vòng trong lớp để trốn khỏi cái núi lửa di động Hà Gia Bối kia.
  Thiên Tỉ chẳng màng chuyện gì nữa, điều quan trọng bây giờ là cậu muốn ngủ rất rất muốn ngủ.
  Đột nhiên cảm thấy có ai đó lay động vai mình cậu ngước lên.
  Là Bạch Nhược.
  Hành động tiếp theo của Bạch Nhược làm cậu giật mình, Bạch Nhược đưa tay lên sờ trán cậu, vấn đề là cậu không động đậy cứ ở yên như vậy.
  Người sau lưng cậu chao mài không vui, tại sao lại vô tư để người khác chạm vào như vậy? Cậu không phải ghét nhất người khác làm như vậy với cậu sao?
- Cậu sốt rồi. - Bạch Nhược nói tay chưa kịp rút lại đã bị một lực khác đẩy ra.
  Ai khác ngoài Vương Tuấn Khải chứ.
- Đừng động vào em ấy, em ấy không thích như vậy. - Vương Tuấn Khải đứng chen ngan giữa hai người, Bạch Nhược chỉ cười không nói gì gật đầu quay về chỗ của mình.
  Hiện tại ai cũng cảm thấy lạ khi thấy hành động của Vương Tuấn Khải kia.
  Hôm qua không phải mới gây nhau với Thiên Tỉ sao? Thân thể nào mà nhanh vậy chứ?
  Mọi người thắc mắt Vương Tuấn Khải vẫn cứ làm việc tiếp theo của mình.
  Anh đỡ cậu ngồi dậy đưa cậu đến phòng y tế.
  Tại sao cậu không phản kháng hay nói lời nào?
  Đơn giản thôi cậu ngủ rồi...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mình đăng cho hết thôi, viết hồi 2016 :)))
#Kin_LQV

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top