Chap 7


  ._._._._._._._._._._._._._._._._

  Con người ta một khi đang suy nghĩ về một chuyện gì đó mà họ đang cần được giải đáp thì điều cơ bản là họ phải tập trung.
  Nếu đã tập trung thì không màng đến việc khác.
  Và hiện tại Thiên Tỉ đang chìm trong suy nghĩ của mình mà không biết rằng có hai người nào đó đang nhìn mình chằm chằm như vật thể lạ.
  Bỗng dưng một cái gối hạ cánh xuống.
- Aiya~ cậu làm cái quỷ gì vậy?
  Thiên Tỉ  hướng về phía Vương Nguyên nói ánh mắt tỏ vẻ không vui nhìn qua Vương Tuấn Khải thì thấy anh ta đang cười
  - Anh cười cái gì? - Vương Tuấn Khải không trả lời vừa lắc đầu vừa cười.
- Không có gì mà cũng cười anh bị ngốc hả? Còn cậu nữa, tự nhiên ném gối vào tớ làm gì vậy hả???
  Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ nghiên đầu hồn nhiên ngây thơ hết mức có thể trả lời.
- Nãy giờ gọi cậu rát cổ họng ai biểu không trả lời.
- Ủa??? Có hả??? - Thiên Tỉ ngơ ngác gãi đầu, cười trừ một cái.
- Bày đặt ủa ủa nữa, tương tư baby nào thì nói nha.
- Này thì tương tư, cho cậu biết....- Thiên Tỉ ném trả lại cái gối vào mặt Vương Nguyên, hai người lại có cuộc chiến gối bông mà Vương Tuấn Khải là khách mời ngồi xem màng trình diễn đặc biệt này~
~ ~ ~ ~ BÍPPPPP ~ ~ ~ ~
  Có tiếng còi xe Thiên Tỉ vội ngừng lại chạy ra mở cửa.
  Đến giúp mẹ mang ít đồ vào nhà ba Thiên Tỉ hỏi.
- Nam Nam thức chưa con?
- Chưa ba.
- Con lên gọi em dậy đi sau đó chuẩn bị bữa tối luôn.
- Dạ? - Thiên Tỉ thắc mắt xem lại đồng hồ 6:30 p.m rồi, bầy trời hôm nay là một màu đỏ nhạt huyền ảo.
- - - - - - - - - - - - -
  Thiên Tỉ lên phòng gọi Nam Nam, điều lạ là em ấy sống chết cũng không muốn ra khỏi giường.
- Nam Nam, dậy ăn tối này bộ em không đói sao, ngoan ca ca thương.
- Em muốn Khải ca ca cơ.
  Lời thật lòng của Nam Nam làm Thiên Tỉ không vui, nãy giờ ngồi đây nài nỉ em ấy vậy mà em ấy lại đòi Vương Tuấn Khải đến gọi mới chịu dậy người làm ca ca như cậu đây là bù nhìn à?
- Nam Nam, em đừng nháo nữa.
- Em muốn Khải ca ca, em muốn Khải ca ca.
  Thiên Tỉ khóc thét trong lòng, Nam Nam thật sự bị Vương Tuấn Khải mua chuộc rồi Nam Nam ngày nào của cậu đâu cơ chứ.
- Rồi rồi anh sẽ gọi Vương Tuấn Khải lên... - Thiên Tỉ chịu thua ra khỏi phòng mặt hậm hực xuống lầu.
  Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải hiện tại đang ở dưới bếp có cả mẹ cậu nữa họ đang tranh thủ làm bữa tối. Cậu đanh mày thét lên.
- Vương.... - Vương Nguyên và anh cùng nhìn cậu, chợt nhớ đến lời mẹ cậu nói giọng cậu hạ xuống một chút hướng phía anh nói. - Nam Nam nói anh lên gọi mới dậy, anh lên gọi em ấy đi.
- Nam Nam sao lại dở chứng nhỉ? - Vương Nguyên nhìn lên trần nhà suy nghĩ - Cậu chẳng phải là ca ca tuyệt vời của Nam Nam sao?
  Thiên Tỉ không trả lời vồ lấy cốc nước trên bàn nốc cạn, cứ như muốn hạ hỏa ấy.
- Tiểu Khải, con lên gọi Nam Nam giúp dì nhé. - Mẹ cậu lên tiếng, anh gật đầu rồi đi lên lầu.
Anh lên lầu chưa tới một nốt nhạc đã dẫn được Nam Nam xuống lầu, còn Nam Nam thì vui cười nắm lấy tay anh.
  Cậu không vui rất rất không vui, em trai của cậu cơ mà tự nhiên lại thích người khác hơn cậu chuyện này chắc còn xảy ra dài dài đây.
- Thiên Tỉ, Nam Nam hôm nay lạ nha sao cứ dính lấy Vương Tuấn Khải thế?
- Cậu đi mà hỏi em ấy. - Cậu cố nén cái giọng tức giận của mình lại trả lời bằng thanh âm nhỏ nhất nhưng đó mới chính là điều làm cho Vương Nguyên cảm thấy có chút lo lắng.
  Trạng thái này là trạng thái nguy hiểm a~~ y như lúc cậu ném con kuma lùn của Thiên Tỉ.... à không.... còn hơn nữa chứ.
- - - Giờ ăn tối - - -
  Tâm trạng âm u của Thiên Tỉ chả khá hơn chút nào cậu ăn mà chả biết mùi vị gì cả.
  Cố gắn để mọi người không nhận ra sự bất thường của mình, cậu ăn vội vàng.
- Con ăn xong rồi, con xin phép lên phòng. - Cậu buôn đũa đứng dậy.
- Thiên Tỉ con ngồi chút đã. - Ba cậu gọi lại, cậu ngồi xuống cảm giác như sắp có gì đó xảy ra, không lớn cũng không nhỏ.
- Vậy Tiểu Khải và Tiểu Nguyên muốn ngủ phòng nào đây? Phòng khách nhà dì đang sửa chữa nên hai đứa sẽ chia ra hai phòng ngủ cùng Thiên Tỉ và Nam Nam. - Ba cậu nhìn mẹ cậu, mẹ cậu bắt đầu lên tiếng nói ra vấn đề ở đây chính là phòng ngủ.
- Dạ??? - Thiên Tỉ ngơ ngác chưa kịp nói câu tiếp theo thì Vương Nguyên ở đâu xen vào.
- Con a~~ con ngủ cùng Nam Nam, Nam Nam ngủ chung với anh nha. - Vương Nguyên bắn moe hết mức có thể để Nam Nam chú ý~~~
  Nói gì đi nữa Vương Nguyên cũng không phải không muốn ngủ cùng Thiên Tỉ, chả qua hôm nay linh tính mách bảo tản băng sẽ tàn sát mọi thứ vậy nên tránh xa thì tốt hơn a~~
- Được ạ. - Nam Nam cười trả lời, Vương Nguyên vui thiếu điều muốn ôm lấy Nam Nam mà hôn mấy phát, chợt nghĩ tới Thiên Tỉ đang ở đây nên thôi đừng để Thiên Tỉ nghi ngờ thì tốt hơn.
  Về phần Thiên Tỉ đang tối tăm mặt mài, điều cậu không mong chờ nhất đã đến.
- Vậy Tiểu Khải con ngủ cùng Thiên Tỉ nhé.
- Vâng. - Anh quay sang cười với cậu, cậu quay đi chỗ khác đứng lên và đi lên lầu.
- Thằng bé này hôm nay sao đấy nhỉ? - Ba cậu nhìn mẹ.
- Đừng nhìn em, em không biết đâu. - Mẹ cậu trả lời lắc đầu nói.
- - - - - Phòng Thiên Tỉ - - - - -
- Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, sao cái gì cũng là Vương Tuấn Khải thế, Vương Tuấn Khải.......
  Thiên Tỉ lên phòng đóng sầm cửa lại nhảy lên giường vồ ngay cái gối đánh vào giường tới tấp, mỗi câu "Vương Tuấn Khải" cậu lại đánh một cái xuống giờng kèm theo những câu hỏi và sự bực tức trong lòng cậu đem ra trút hết vào những cái đập gối.
  Được một lúc cậu thấm mệt mồ hôi nhễ nhại nằm ngửa ra nhìn trần nhà, nghĩ đến việc tối nay ngủ cùng với anh cậu lại khó chịu không thôi.
  Xuống giường cậu mở tủ lấy ra một bộ quần áo đi vào phòng tắm. Như vậy có làm sự tức giận của cậu nguội bớt không nhỉ.
- - - - - 30 phút sao - - - - -
- Thiên Tỉ bước ra tay còn đang lau lại tóc, cậu mặt một cái quần lửng với một cái áo thung trắng tay lở bước ra nước từ thái dương chảy dài xuống cổ miệng còn hát vu vơ.
  5 giây sao cậu ở trong trạng thái đơ người.
  Anh đang ở trong phòng cậu vấn đề là anh đang cầm trong tay tấm ảnh hồi tiểu học của cậu.
  Cậu vội chạy tới giật lại tấm ảnh giấu sao lưng.
- Anh sao lại tự tiện xem đồ của người khác???
- Anh là tiện thể...
- Tiện thể cái gì chứ, đồ của tôi mong anh đừng có động vào.
  Thiên Tỉ khó chịu giọng nói chua ngoa còn Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ nhìn cậu khuôn mặt không phần cảm xúc.
- Xin lỗi.
-...... - Thiên Tỉ không nói được gì nữa nhìn đi nới khác.
  Vương Tuấn Khải là đang xin lỗi cậu sao cậu lại thấy ngại thế chứ? Cũng đâu phải là lỗi của cậu, là tại anh ta lấy đồ của cậu mà không xin phép cậu ngại cái gì chứ?
- Đó là ảnh hồi tiểu học sao? - Anh hỏi cậu làm cậu càng tức giận thêm.
- Đúng thì sao? Anh có ý kiến gì?
- Không. - Anh cười nói với giọng nhẹ nhàng. - Chẳng qua hồi trước với bây giờ em không giống nhau.
- Không giống cái gì chứ?
- Anh thấy em đã khác đi rất nhiều, giọng nói cũng chững chạc hơn nhưng còn một điểm.
  Thiên Tỉ im lặng nghe anh nói tiếp.
- Đừng quá quy cách vậy sẽ tốt hơn, không phải những gì em nhìn thấy nghe thấy điều là sự thật đâu.
  Anh nói rồi lấy đồ đi vào phòng tắm cậu đứng đó đơ người nhìn theo.
  Nhìn lại tấm ảnh của mình cậu thật sự không hiểu anh nói gì. Cậu bé kiểu tóc đầu dưa hấu hồi xưa so với bây giờ thì chả phải bây giờ cậu soái hơn sao? Còn bảo cậu khác đi rất nhiều, cậu với anh quen nhau sao đúng là anh giống ân nhân của cậu nhưng khẳng định là không phải, ân nhân của cậu chắc chắn sẽ không phải một người như thế này.
- " Thật chả hiểu nổi mấy người nghĩ gì" - Cậu trả tấm ảnh về vị trí cũ lấy điện thoại ngồi lên giờng bấm bấm. [ bấm gì con au cũng không biết >\\\<]
- - - - - Một lúc sau - - - - -
  Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng tắm trên người mặt một cái quần dài với áo tay lở màu xanh lam.
  Khăng tắm anh vắt trên vai nhìn về phía chiếc giường cậu đang ngồi.
  Cậu ngồi tựa vào tường một chân gác lên tay lướt lướt điện thoại.
  Phát hiện anh nhìn mình cậu quay sang nhìn anh một cái sau đó lại trở về công việc của mình.
  Anh nhìn cậu không rời mắt từ khuông mặt đến cái tư thế ngồi nhíu mài một chút anh lên tiếng.
- Chân cậu không được trắng.
- Hả...????
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
#Kin_LQV

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top