Chap 6

Thời gian trôi qua thật chậm, phòng kế bên cứ cất lên tiếng cười làm cậu phải khó chịu đanh mày.
Không chỉ có tiếng cười của Nam Nam mà còn cả cái giọng trầm trầm kia nữa, cậu không quen khi có người khác ở nhà huống chi em trai mà cậu yêu quý nhất lại bỏ cậu đi chơi với anh.
Xem cậu thật vô dụng mà cả em trai mình cũng bị cướp mất.
Tại anh tất cả là lỗi do anh, anh dụ dỗ Nam Nam thể nào mà em ấy cứ dính lấy anh thế.
Nam Nam chưa bao giờ thân với người lạ như vậy cả, Nam Nam bơ người lạ mà cậu nhìn phát ngán luôn đó chứ sao giờ thay đổi lẹ vầy nè.
Trong đầu cậu có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực về anh, vừa nghĩ cậu vừa siết tay lại quyển tập cậu cầm trên tay cũng đã nhăn nhúm hết cả.
Cậu không biết cảm xúc của mình lúc này là như thế nào như những hành động của cậu đã nói lên tất cả cảm xúc đấy.
~ ~ ~ RẦMMM ~ ~ ~
Bỏ tay ra khỏi quyển tập tay siết lại thành nắm đấm đập mạnh vào bàn lực mạnh tới nỗi làm sách trên giá cũng rơi xuống.
Cậu đang làm gì vậy? Tại sao lại cáu chứ?
Nhận ra được mình vừa làm gì cậu lấy lại bình tĩnh dọn đống sách vở trên bàn. Vấn đề ở đây là tiếng cười nói lúc nãy cũng tắt mất.
- " Aish... bực mình" - Tay thì dọn não thì tự mắng mình, lần đầu tiên cậu khác thường như vậy đấy.
~ ~ ~ Cốc cốc cốc ~ ~ ~
- "Ai vậy chứ..... thật là...." Vâng - Cậu vừa nghĩ vừa nói đi tới mở cửa phòng ra.
- A.... Anh.... anh.....?! - Thiên Tỉ ngớ người nhìn Vương Tuấn Khải lời tiếp theo cũng không nói nữa cứ lắp bắp mãi.
- Sao vậy?! - Anh nghiên đầu hỏi cậu.
Ánh mắt anh nhìn cậu có chút dò xét, hiện tại cậu cảm thấy rất ư là mất mặt đi cư nhiên lại nói lắp, anh ta cũng đâu phải người ngoài hành tinh cậu sợ gì chứ? Nhìn cậu như người trốn nợ ý.
Thiên Tỉ đanh mài khoanh tay nhịp chân như chưa có việc gì xảy ra.
- Sao trăng gì ở đây? Anh không ở chơi với Nam Nam tìm tôi làm gì?
Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ vừa cười vừa lắc đầu hỏi cậu.
- Khi nãy nghe phòng em có tiếng động nên qua xem, với lại Nam Nam vừa mới ngủ rồi.
Không phải chứ, Vương Tuấn Khải quan tâm cậu vậy sao. Tập làm anh trai chắc.
Thiên Tỉ không trả lời chỉ mím môi đưa mắt nhìn anh một chút rồi lại quay sang chỗ khác.
- Còn giận chuyện ban sáng sao? - Anh chống tay lên cửa hỏi cậu không biết vô tình hay cố ý nhìn thẳng vào mắt của cậu làm cậu rùng mình.
- Không! - Ngắn gọn xúc tích trả lời anh nhưng cậu lại không nhìn trực diện với anh được. - " Nói gì mà nhiều thế không biết"
- Vậy là chuyện Nam Nam.
- Chuyện Nam Nam là chuyện gì?! Sao anh nói nhiều vậy hả? Mệt anh quá.
Cậu nói gắt với anh nhưng anh không có phản ứng lại, không còn tiếng động nữa cậu ngước mặt lên lại thấy cái gương mặt đó.
Anh vẫn đứng đó nhìn cậu, vẫn ánh mắt đó cậu thật sự không hiểu ánh mắt đó có dụng ý gì.
Có chút ấm ám lại mang theo phần lạnh lẽo, mỗi lần anh nhìn cậu như vậy là anh lại cười, những điểm đó thật sự giống một người mà người trong mắt cậu người đó rất vĩ đại.
- Vương Tuấn Khải.
- Hửm?
- Anh từ nhỏ đã ở nước ngoài sao?
- Không, năm anh học lớp 1 ba mẹ mới đưa anh ra nước ngoài cùng sinh sống.
- Trước giờ anh chưa từng về nước?
- Ừ đây là lần đầu tiên. Từ bây giờ anh sẽ ở đây và sẽ làm phiền gia đình em khá nhiều đây.
Thiên Tỉ thấy có gì đó sai sai, suy nghĩ một hồi bỗng che miệng lại.
- " Aish bất cẩn quá hỏi chuyện gia đình anh ta mất rồi.... mình thật là...." Xin lỗi. - Cậu nhìn anh thốt ra một câu mà chả ai ngờ tới.
- Sao lại xin lỗi?
- Chuyện gia đình anh....
- Không sao, anh biết em không cố ý.
Thiên Tỉ không nói gì chỉ cúi mặt không nhìn anh cũng không nói lời nào nữa.
Chợt cảm thấy tóc mình có cảm giác bị vuốt ve cậu nhìn lên.
Anh đang xoa đầu cậu, vẫn là nụ cười đấy ánh mắt ôn nhu đấy,.... nhưng cậu thật sự không thích nó....
Chụp lấy bàn tay của anh kéo xuống cậu lại trở về như ban đầu.
- Này anh đừng có xoa đầu người khác vậy chứ? Lớn hơn không có nghĩa là muốn làm gì cũng được nhá. - Cậu bức xúc nói.
- Được rồi, không xoa đầu em nữa...
Anh cười cười định nói thêm gì đó thì dưới nhà có tiếng vọng lên.
- Thiên Tỉ bạn con đến này. - Mẹ cậu gọi.
- Vâng. - Cậu trả lời vội chạy xuống chắc là Vương Nguyên qua, lúc đi còn đánh vào vai anh một cái. Thân từ khi nào vậy nhỉ.
Bước xuống lầu cậu thấy Vương Nguyên tay ôm balo sau lưng mang thêm một cái balo to to nữa. Cậu ta là đi di cư sao?
- Ei~~ - Vương Nguyên gọi Thiên Tỉ, Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên lắc đầu chán ngán.
- Vương Nguyên cậu dọn nhà sao mang nhiều đồ như vậy? - Thiên Tỉ đi tới cầu giúp Vương Nguyên cái balo ôm trên tay.
- Vậy mới đủ dùng a~~
- Thật hết nói... - Thiên Tỉ nhìn ra phía sao thấy bóng ai đó lấp ló sau lưng Vương Nguyên - Bạch Nhược?
Bạch Nhược không nói gì cười một cái.
- Tiểu Nhược giúp tớ mang đồ đấy, tới ba cái balo lận. - Vương Nguyên vừa nói vừa gãi đầu.
- Không phải chứ? Đừng nghĩ là bạn thân với con người ta rồi đày đoạ con người ta nha. - Thiên Tỉ vừa nói vừa cười lời nói có ý ẩn dụ.
- Đày cái nồi, này là tiểu Nhược giúp tớ nhá~~ - Vương Nguyên trề trề môi.
- Này mấy đứa vào ngồi ăn trái cây đi ai lại đứng đó chứ, Thiên Tỉ mời bạn vào đi con. - Mẹ Thiên Tỉ nói có vẻ đang nhắc nhở.
- Vào đi. - Thiên Tỉ định rời đi thấy Vương Nguyên và Bạch Nhước đứng ngớ người nhìn về phía cầu thang.
Cậu quay qua nhìn thì thấy Vương Tuấn Khải đang đi xuống nhìn lại Vương Nguyên đánh vào vai cậu ta một cái.
- Lạ lắm hay sao mà chăm chú vậy? Có đi vô không? - Thiên Tỉ bước đi Vương Nguyên bừng tỉnh vẫy gọi Bạch Nhược đi theo, xong chạy nhanh theo Thiên Tỉ.
- Ei~~ sao Vương Tuấn Khải ở đây? Anh ta quan hệ gì với cậu vậy?
Vương Nguyên thắc mắc hỏi Thiên Tỉ, Thiên Tỉ trả lời thờ ơ.
- Bà con xa. - Bà con xa, cậu họ Dịch anh họ Vương sao gọi là bà con xa huống chi mẹ cậu họ Dương thể nào lại có bà con họ Vương.
- Uầy~~ lừa ai vậy? Có ngốc mới tin.
- Cậu hỏi mẹ tớ đi, Vương Nhị Nguyên.
- Xía~~~
cũng đi theo ba người kia vào phòng khách, lúc tới phòng khách Vương Nguyên lại nháo lên.
- Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải anh với Thiên Tỉ là gì của nhau vậy? - Vương Nguyên đứng trước mặt Tuấn Khải hỏi dõng dạc.
- Là họ hàng xa. - Anh và cậu trả lời khớp với nhau dù không phải là vậy. Thấy Bạch Nhược sau lưng gật chào anh, anh cũng gật đầu chào lại.
- Hai người thông đồng nha~~ vậy mà trong lớp như mèo với chuột ý~~.
Bốn người ngồi xuống mẹ cậu đem trái cây ra.
- Này mấy đứa ăn đi. Thiên Tỉ trông nhà giúp mẹ nhé mẹ với ba đi siêu thị mua ít đồ.
- Vâng. - Thiên Tỉ trả lời tay chống cằm.
- Vương Nguyên cứ tự nhiên như ở nhà nha con, đừng khách sáo. - Mẹ cậu hiền hậu nhìn Vương Nguyên nói.
- Vâng, cảm ơn dì đã cho con ở nhờ vài hôm ạ. - Vương Nguyên vừa cười vừa nói, nụ cười của cậu cũng đẹp không thua hai người kia nha~~
- Ừa, thôi dì đi nha mấy đứa, tiểu Nhược ở lại chơi lát hãy về nha cháu.
- Thôi cháu về cô ạ, ở nhà cháu còn chút chuyện chưa làm. - Bạch Nhược từ chối đứng dậy rời đi.
- Ê ê~~ bỏ tớ ở đây hả?! - Vương Nguyên nói vẫy tay theo.
- Không lẽ dọn qua nhà Thiên Tỉ, cậu thật là.
- Thôi nha~~ nhà tui hổng có nhu cầu tuyển diễn viên nha hai người đi chỗ khác diễn đi nha. - Thiên Tỉ giả bộ rùng mình xoa xoa hai bắp tay của mình lắc đầu.
- Diễn gì mà diễn, có cậu mới là người diễn sâu thì có~~
Vương Nguyên phản bác lại, không phải cậu ta níu kéo Bạch Nhược ở lại mà là ở đây có Vương Tuấn Khải mà Vương Tuấn Khải ở chung một nhà với Thiên Tỉ nhỡ hai người thông đồng hãm hại Vương Đại Nguyên cậu thì sau~~ cậu chống không lại a~~
Mẹ Thiên Tỉ lên tiếng.
- Thôi thôi mấy đứa, mấy đứa còn trẻ lắm thôi yêu đương đi.
- Nghe chưa, thôi yêu đương đi nha~~ - Thiên Tỉ hướng Vương Nguyên mà nói.
- Thôi nha~ hổng giỡn nha. - Vương Nguyên lấy cái gối trên sofa ném vào người Thiên Tỉ.
- Aiya~~ tớ có bảo cậu đâu cơ chứ~~ có tật giật mình hả. - Thiên Tỉ được dịp cười lớn dù bị ném gối nhưng tâm trạng của cậu cũng rất vui.
Bạch Nhược không nói gì chỉ im lặng, người vô tình hay vô tâm cô điều thấy rồi nhưng lần đầu tiên cô thấy hai người vô tư thế này~~
Mẹ Thiên Tỉ chỉ biết cười nhìn Bạch Nhược một chút.
- Tiểu Nhược để dì với chú đưa cháu đi một quãng.
- Dạ thôi cháu còn ghé qua nhà sách nữa, ngược hướng với siêu thị ấy dì.
- Vậy cháu đi cẩn thận nhé. - Mẹ cậu xách túi xách bước đi lúc đi còn xoa đầu Thiên Tỉ. - Tiểu Thiên ở nhà ngoan không được gây chuyện nghe chưa.
- Mẹ... - Thiên Tỉ bực nhọc nhìn mẹ mình mà thét vọng theo. - Con gây chuyện khi nào chứ, mẹ thật là.
Mẹ cậu không trả lời quàng vai Bạch Nhược bước ra ngoài thật là Dịch phu nhân quá là sủng ái con trai cưng của mình rồi. Còn bảo không được gây chuyện gọi cậu là " Tiểu Thiên" nữa chứ mặt cậu hiện giờ đỏ hết cả lên rồi này.
- Tiểu Thiên lì là ca ca phạt đó nghe chưa~~ - Vương Nguyên châm chọc và lãnh được cái lườm xứng đáng của Thiên Tỉ ca.
- - - - - - - -
Phòng khách lại trở nên an tĩnh, ba người sáu mắt nhìn nhau mà chả ai nói lời nào.
Trong đầu Vương Nguyên có rất nhiều suy nghĩ muốn giải đáp.
- " Sáng nay mới xích mích mà giờ ở chung nhà, không biết sau này ra sao đây cầu trời cho Vương Tuấn Khải thoát khỏi cục băng này a~~ ngoài mình ra ai hiểu được tính Thiên Tỉ cơ chứ, bạn thân 9 năm trời mà lị..." - Dòng suy nghĩ của Vương Nguyên cứ chạy dài, chạy dài....
Vương Nguyên suy nghĩ một hồi nữa cất tiếng hỏi.
- Vương Tuấn Khải, anh thích ăn Kem hay đá bào không?
- Kem thì anh có ăn nhưng đá bào thì anh ít ăn. - Vương Tuấn Khải trả lời Vương Nguyên, ánh mắt Vương Nguyên sắt bén nhìn anh.
- Vậy tốt quá a~~ anh thích ăn đồ lạnh thì có ở chung với tảng băng cũng không sao nga~~
- Tảng băng? - Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên hất mặt về phía Thiên Tỉ cười cười.
- Tảng băng ngàn năm không tan ý em thấy anh thảm rồi~~
Mặt Thiên Tỉ đen hết một mảng, khó chịu mà không nói lời nào.
- Anh thấy chưa~~ có phản ứng nào đâu~~ rõ như ban ngày rồi a~~
- Anh thấy.....
- Cậu thân với Vương Tuấn Khải lắm hay sao mà anh anh, em em mãi vậy? - Vương Tuấn Khải định nói gì đó thì Thiên Tỉ đã chen vào.
- Tớ là đang chia sẻ kinh nghiệm a~~ kẻo người khác bị câu đóng băng tội nghiệp~ - Vương Nguyên nói như đã đạt được mục đích của mình, Vương Tuấn Khải lên tiếng.
- Anh thấy Thiên Tỉ cũng đâu có gì, giọng nói rất ấp áp đấy. - Lời mà Vương Tuấn Khải nói ra phần nào đã làm Thiên Tỉ bất ngờ.
Bao nhiêu năm nay ai gặp cậu điều nhận xét cậy bằng hai từ " cao lãnh" bây giờ anh lại bảo cậu ấm áp.
Anh là người đầu tiên khen cậu như vậy, nhưng anh khen cậu như thế khác nào phá vỡ vẻ cao lãnh bấy lâu của cậu chứ.
Cậu muốn lên tiếng Vương Nguyên lại nhảy vào.
- Aiya~~ chuyện lạ nga~~ anh nói Thiên Tỉ ấm áp á~~ anh mới ở chung với cậu ta một ngày... à không chưa được một ngày mà đã phán xét rồi á~~ anh đừng vội a~~ em nói anh nghe..... bla..... bla..... bla
Vương Nguyên đem hết bao nhiêu chuyện của cậu kể ra cậu cao lãnh thế nào lãnh khốc ra sao đem dìm cậu hết hoàn toàn không kể mặt tốt của cậu.
Cậu hiện tại không muốn nói nữa, chỉ muốn nhìn, nhìn xem người này có thật sự là người mà cậu tìm hay không.
Và cũng là quan sát thật kĩ người đầu tiên đứng trước mặt cậu nói cậu ấm áp, con người này cậu từng không có thiện cảm, cậu từng cáu với anh ta rất khó để nhìn vào mắt anh ta trong lúc nói chuyện cả ngữ điệu thường ngày cũng bị mất khi ở trước mặt anh ta.
Anh là khắc tinh của cậu sao?
Đúng là mong có người làm tan chảy tảng băng này....
"Chàng trai mặt trời", tên gọi đó rất xứng đáng với anh.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
+ Chap này rất dở~~ dở thảm thê mà cái lỗi chưa khắc phục được là đọc thoại quá nhiều.
+ Ta dở văn miêu tả * hạn hán lời*
+ Cuối lời là lời cuối cùng và cuối cùng cũng nói xong. Arigatou.
#Kin Kaoki.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top