Chap 5


- Anh.....
Vương Tuấn Khải không nói gì đứng đó đợi biểu hiện tiếp theo của Thiên Tỉ.
- Vương Tuấn Khải tại sao anh lại ở đây? - Thiên Tỉ nói có phần ngạc nhiên lại có chút tức giận.
Chưa nghe được câu trả lời của Vương Tuấn Khải thì đã có giọng nói khác lên tiếng.
- Thiên Tỉ đi học về rồi sao.
- Vâng thưa ba. - Thiên Tỉ thấy ba vội cúi chào mẹ cậu cũng ở phía sau.
- Thiên Tỉ con quen biết tiểu Khải sau?
- Dạ...... - Thiên Tỉ ấp úng không biết nên trả lời thế nào, ba cậu nhìn cậu và anh chợt hàng chân mài đanh lại.
- Từ trên lầu ba đã nghe tiếng con quát, sau con lại gọi họ tên tiểu Khải như vậy. - Ba cậu nói có phần trách mắng, cũng phải thôi từ nhỏ tới giờ cậu chưa hề cư xử như vậy với người lạ chả trách sao ba cậu lại khó chịu.
- Con...
- Em ấy ngạc nhiên nên lỡ lời thôi ạ, chú đừng la em ấy. - Anh nói đỡ giúp cậu, anh không bị ấm đầu chứ cách cậu nói chuyện với anh là cố ý còn anh, anh hiểu rõ nhất giờ lại còn nói giúp cậu. Như thể nào lại như vậy.
Thiên Tỉ ngạc nhiên mà chẳng thể nói câu nào cậu quay đầu sang một bên.
- Thôi nào - Mẹ cậu giải vây - Mọi người ngồi xuống ăn cơm đi, nguội hết cả rồi Nam Nam lại đây với mẹ.
- Con muốn ngồi với Khải ca ca. - Nam Nam vừa dứt câu mặt Thiên Tỉ đã đen hết một mảng.
- " Không phải chứ, Nam Nam lơ mình sao? Một tiếng cũng Khải ca ca hai tiếng cũng Khải ca ca, anh ta dùng gì mua chuộc Nam Nam vậy" - Cậu nhìn Vương Tuấn Khải trong lòng thầm nghĩ lúc đưa mắt nhìn anh, anh còn cười với cậu một cái.
Cười cười cười, Vương Tuấn Khải ngoài cười ra chưa hề có cảm xúc nào khác trước mặt cậu, nếu ban sáng không gây gỗ với anh ta thì anh ta chỉ có một khuông mặt đẹp biết cười này thôi.
- Thôi nào Nam Nam đừng phiền Khải ca ca chứ, lại đây. - Mẹ cậu gọi Nam Nam lại nhưng Nam Nam lại cúi mặt nhìn gót chân xong ngước mặt lên nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải đi tới bế Nam Nam lên.
- Không sao đâu dì, con trông em được mà. - Vương Tuấn Khải cười nói.
- Vậy phiền con nhé tiểu Khải, mọi người ngồi vào bàn đi.
Ngồi vào bàn ăn, anh và cậu ngồi đối diện nhau cậu có chút khó chịu ăn cũng không vô mặt nhìn có vẻ không vui.
Ai hiểu được tâm trạng cậu không, em trai ngoan của cậu suốt ngày dính lấy cậu bây giờ cho cậu cả tá bơ, thử hỏi người anh trai nào chịu nổi chứ?
- Tiểu Thiên, em khó chịu sao?
- Hả..... - Vương Tuấn Khải gọi cậu bằng " Tiểu Thiên" gì chứ anh ta với cậu chỉ mới biết nhau bà con xa hay láng giềng gần cậu còn không biết, vậy mà anh ta gọi cậu là " Tiểu Thiên"? Cậu đang tự hỏi mình có nghe lầm không đây.
- Em không sao chứ? - Vương Tuấn Khải hỏi lại - Anh thấy em không được vui.
- Sao anh biết tôi không vui - Thiên Tỉ đanh mài giọng chua ngoa.
- Thiên Tỉ, tiểu Khải là hỏi xem con thế nào thôi sao con gắt lên thế. - Ba cậu đanh mài nhìn cậu, chẳng qua hôm nay cậu quá là lạ đi sao cứ lớn tiếng với Vương Tuấn Khải chứ.
Cậu không nói gì cúi mặt, ba cậu lại theo phe anh ta tại sao chứ? Trước giờ ba cậu có vậy đâu. Mà cậu hôm nay cũng quá khác thường, rốt cuộc là ai là người bình tĩnh nhất đây.
- Không sao đâu bác - Vương Tuấn Khải lên tiếng - Chả qua ban sáng con với Thiên Tỉ có chút hàm khích với nhau do con làm em ấy không vui nên em ấy mới như thế.
Anh nói giúp cậu, vẻ mặt ba cậu có phần dịu đi cậu cúi mặt cắn môi, bữa ăn lại trở nên yên ắng lạ thường cả Nam Nam cũng không nháo như thường ngày nữa.
Mọi người lặng lẽ ăn xong bữa cơm.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ba cậu về phòng làm việc, Nam Nam vẫn cứ dính lấy Vương Tuấn Khải.
- Khải ca ca lên phòng em chơi đi, em có bộ lắp ráp khủng long ý đẹp lắm á~~ mà em hổng biết ráp anh giúp em nha. - Nam Nam cầm tay Vương Tuấn Khải lắc lắc Vương Tuấn Khải nhìn rồi bế Nam Nam lên.
- Đợi anh dọn dẹp đã xong anh sẽ chơi với em.
- Không sao đâu tiểu Khải - Mẹ cậu nói - Con lên chơi với Nam Nam đi dì với Thiên Tỉ dọn được rồi.
- Vâng, vậy con lên lầu trước - Anh gật đầu với mẹ cậu xong đưa Nam Nam lên phòng.
Mẹ cậu cùng cậu dọn dẹp, lúc rửa bát mặt cậu cứ nhăn lại động tác cũng mạng bạo hơn chén đĩa va vào nhau phát ra âm thanh rất chói tai. Mẹ cậu đứng một bên nhìn cậu cười cười.
- Sao vậy, giận mẹ sao?
- K..... Không có - Cậu nói động tác có đơ một chút dần dần chậm lại. - Lí do gì con lại giận mẹ chứ?!
- Nhìn mặt con không tình nguyện giúp mẹ dọn dẹp thì phải.
-Không có mà.
~ ~ ~ Xoảng ~ ~ ~
- Aiy~....
Cái chén cậu đang rửa đột nhiên bị vỡ làm tay cậu bị đứt một vết, tuy không sâu nhưng vì tiếp xúc với nước rửa bát làm cậu rát vô cùng.
- Con không sao chứ, sao lại bất cẩn thế. - Mẹ cậu cầm tay cậu rửa lại thổi thổi vài cái cậu vội giật tay ra.
- Mẹ à, con đâu phải con nít chứ chỉ tại con giật mình thôi.
- Đợi mẹ chút để mẹ lấy băng cá nhân cho con. - Mẹ cậu xoay đi cậu kéo mẹ lại.
- Không sao mà mẹ, để vậy sẽ mau hết hơn không cần dán băng cá nhân đâu.
- Vậy sao được.
- Được mà~~~
- Thôi được rồi, con ngồi đó đi mẹ có chuyện muốn nói.
- Dạ...? " Chuyện gì cơ chứ, đừng bảo lại là chuyện của anh ta" - Thiên Tỉ thầm nghĩ.
- Chuyện là tiểu Khải.....
- Khoang đã mẹ - Vừa nghe hai chữ " tiểu Khải" cậu vội chen ngan. - Mẹ đừng có nhắc đến anh ta nữa, sao ba mẹ cứ nói về anh ta mãi thế.
- Mẹ biết, mẹ biết - Mẹ cậu vỗ vai cậu. - Mẹ biết là con có chút xích mích nhưng chuyện này nhất định con phải nghe.
- Haizz... , rồi mẹ nói đi. - Thiên Tỉ thở dài chán ngán, mẹ cậu đã nói đến như vậy rồi sao cậu từ chối được nữa chứ.
- Về tiểu Khải mẹ biết con không có mấy thiện cảm nhưng mẹ mong con xem tiểu Khải như anh trai và xem tiểu Khải như một thành viên trong gia đình mình được không?
- Tại sao chứ?
Nghe xong câu mẹ cậu nói cậu đã trợn tròn mắt rồi, sao lại bắt cậu làm những việc đấy chứ cậu không muốn chút nào. Từ đầu đã không có thiện cảm thử hỏi sao làm được những việc này cơ chứ.
Thấy cậu bất bình mẹ cậu nói tiếp.
- Nghe mẹ nói hết đã, tiểu Khải lúc nào cũng tơi cười nhưng trong lòng tiểu Khải không như vẻ bề ngoài đâu.
- Ý mẹ bảo anh ta giả tạo sao? - Thiên Tỉ chống cằm nói, mẹ cậu nghe xong lắc đầu cười
- Cũng không phải, chả qua tiểu Khải có nỗi khổ riêng.
- Nỗi khổ riêng? - Thiên Tỉ lặp lại lời mẹ cậu vừa nói thắc mắt lại chạy dài trong đầu - " Anh ta rốt cuộc là người như thế nào đây."
- Chắc mẹ không nên giấu con nữa. - Mẹ cậu hít một cái lấy hơi. - Tiểu Khải về nước là do ba mẹ tiểu Khải đã mất
- M.... mất.... ý... ý mẹ là.....
- Gia đình tiểu Khải bị tai nạn giao thông, tiểu Khải thì Không sao còn ba mẹ tiểu Khải thì....
- Mẹ đừng lừa con, anh ta chả có vẻ gì là mất người thân.
- Mẹ không lừa con, ở nước ngoài có điều kiện như vậy tại sao tiểu Khải không học ở đó mà về nước, cái gì cũng có lí do của nó con ạ, mẹ mong con sẽ thông cảm cho tiểu Khải có xích mích gì thì cũng bỏ qua đi.
- Con....
- Dù con có xích mích hay không thì mẹ cũng phải nói việc này với con, tránh việc con tò mò mà hỏi về gia đình tiểu Khải.
Mẹ cậu nói, lời nói có chút nặng. Lòng cậu hơi nhói một chút cậu cũng không biết tại sao.
- tiểu Thiên - Mẹ cậu đặt tay lên vai cậu - Hứa với mẹ quan tâm tiểu Khải một chút, đừng có hàm khích với tiểu Khải nữa, bỏ qua hết đi, được không?
- Được rồi - Cậu nói mà trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳng ra.
- Vậy tốt rồi, con lên nghỉ đi để mẹ dọn nốt cho.
- Dạ, mà mẹ. - Cậu nhớ ra gì đó gọi mẹ cậu lại.
- Hửm?
- Con qua nhà Vương Nguyên ở vài ngày được chứ? Chuyện là ba mẹ cậu ấy đi công tác cậu ấy sợ ở nhà một mình. - Thiên Tỉ kể cho mẹ nghe chuyện của Vương Nguyên.
- Umh... hay con rủ bạn ấy về nhà mình mấy hôm đi. - Mẹ Thiên Tỉ đưa ra ý kiến.
- Được sao ạ - Thiên Tỉ phấn khởi, nói không phải chứ thật sự bây giờ Nam Nam cứ dính lấy Vương Tuấn Khải cậu chỉ có một mình có Vương Nguyên thì càng tốt cậu đỡ phải nghĩ ngợi nhiều.
- Sao lại không, con gọi Vương Nguyên đến đây đi có khi con lại cần có người bầu bạn đấy. - Mẹ cậu nói trong câu nói có ẩn ý, mẹ cậu đang trêu cậu bị Nam Nam bơ sao.
- Mẹ trêu con, thật là..... - Thiên Tỉ phồng má mẹ cậu bật cười thật sự từ hồi cấp hai ít khi thấy cậu làm nũng thế này.
- Thôi được rồi, mau nhắn cho bạn qua đi. - Mẹ cậu xoa đầu cậu, cậu vừa mím môi vừa cười lộ cả đồng tiền.
Cậu ra khỏi nhà bếp đi lên lầu bước đến phòng mình nhưng bước chân bỗng dừng lại.
Cậu xoay người lại bước tới phòng Nam Nam.
Cầm tay nắm cửa định mở cửa ra bênh trong phát ra tiếng cười khúc khích của Nam Nam và giọng nói của Vương Tuấn Khải.
- " Thôi Vậy, không nên làm phiền thì hơn" - Cậu đứng trước cửa nghĩ ngợi lại một chút rốt cuộc vẫn là quay trở lại phòng của mình.
Vào phòng cậu ngồi lên bàn học mở quyển tiểu thuyết đang đọc dở đảo mắt qua quyển tiểu thuyết một chút.
Vẫn là đọc không vô đi, tại sao vậy chứ? Cậu khó chịu tạch lưỡi một cái với tay lấy điện thoại lướt đi lướt lại gọi cho Vương Nguyên.
Nhạc chuông của Vương Nguyên rất ấn tượng là nhạc dạo của bộ hoạt hình "sói xám và cừu"[ không nhớ rõ *.*]
Tay cầm điện thoại mở loa lớn tay còn lại gõ gõ lên bàn học.
Đường dây đã kết nối đầu dây bên kia lên tiếng.
~- Alo Vương Đại Nguyên siêu cấp soái nghe đây~~
- Này mẹ tớ không cho qua nhà cậu.
~- What - Nội tâm Vương Nguyên đang tan vỡ - Dì không vô tình thế chứ~~ vậy tớ biết phải làm sao~~~ Dịch Dương Thiên Tỉ cậu đừng có lừa tớ đấy.
Giọng Vương Nguyên chuyển từ giả khóc sang nghiêm giọng quả là diễn sâu mà~~
- Ai lừa cậu, thật đấy tớ không rảnh mà nói đùa. - Thiên Tỉ giọng hờ hững trả lời. - Thôi tớ cúp máy đây.
~- Ê, ê vậy tớ phải làm sao~~ không giỡn nha~~ cậu hứa giúp tớ mà gì kì dậy~~~ Aaaaaaaa~~~ Thiên Tỉ cậu gạt người.
Vương Nguyên ở đầu dây bên kia thét qua làm Thiên Tỉ phải để điện thoại ra xa. Vương Nguyên vẫn tiếp tục thét tên Thiên Tỉ.
~- Dịch Dương Thiên Tỉ cậu biết sinh mạng của tớ hiện giờ là do cậu quyết định không cậu...... bla... bla.... bla....
- Được rồi, được rồi cậu đừng có thét nữa người khác mà nghe thấy tưởng tớ mượn tiền cậu không trả bây giờ.
~- Vậy bây giờ tớ phải làm sao~~ phải làm sao~~~ phải làm sao~~~
Vương Nguyên ngân một hồi dài tám dòng sông.
- Qua nhà tớ đi.
~- Hả?
- Mẹ cậu bảo cậu qua nhà tớ ở mấy ngày đi cho đông vui.
~- Aiya~~ vậy mà cậu không nói sớm~~ tự dưng cậu lừa tớ chi~~ dì chu đáo ghê~~
Thiên Tỉ bên này lắc đầu chán nảng , thử hỏi cậu bạn Vương Nguyên này của cậu bao giờ mới lớn được đây.
- Giờ có qua hay không nói lẹ đi.
~- Qua a~~ qua liền a~~ vậy cúp máy nha bái bai~~ lát gặp~~~
~ ~ ~ Tút ~ ~ ~
Vương Nguyên cúp máy Thiên Tỉ để điện thoại sang một bên tựa vào ghế nhắm mắt lại
Thật sự hết chuyện để làm rồi, ngồi không là cậu lại nghĩ ngợi linh tinh. Mà trong đầu cứ nghĩ đến ba chữ " Vương Tuấn Khải".
Cậu đâu có muốn vậy chứ.
Cậu mở mắt ra lôi tập ra học, chỉ cần làm việc gì đó cậu sẽ không nghĩ đến chuyện khác nữa.
Có lẽ cậu nên tìm thư viện mượn sách rồi, mong là sau này có thể không nghĩ tới anh ta nữa.
Nhưng.... tại sao cậu lại phải nghĩ tới anh ta chứ?
-" Bỏ đi, học trước đã " - Thiên Tỉ bắt đầu ngồi học nhưng tâm tư của cậu đã không do cậu làm chủ nữa rồi.
Vương Tuấn Khải anh xuất hiện là tốt hay xấu đây.... tốt hay xấu thì trong ánh mắt mọi người anh cũng là một tia sáng, tia sáng đẹp nhất cho đến giờ phút này.
Mong anh mãi mãi như vậy....
Mãi mãi.....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+ Ta không có gì để nói~~ hiện tại tâm trạng không tốt mong không ảnh hưởng tới fic.
#Kin.LQV

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top