Chap 4
Vừa mới vào trường đã lắm rắt rối chủ nhiệm thì khó lớp học thì âm u nguyên nhân là do cậu ghét cái người sau lưng người cậu cứ tỏa ra hàn khí làm lớp học trở nên an tĩnh hẳng ra.
Nếu ngày nào cũng như vậy chắc cái lớp thành cái đảo hoang.
Mà cũng không biết trách ai, không hiểu sao lúc nào cậu cũng muốn nhìn anh ta muốn nhìn thật kĩ như muốn tìm điều gì đó.
Còn anh ta lúc nào cũng tươi cười, tại sao cứ cười mãi thế nụ cười của anh ta có cảm giác rất gượng rất giả, tại sao lại phải làm như thế cậu rất ư là ghét loại người như vậy, tự mình giả nai.
- - - - - Tan học 11:00 A.M - - - - -
Vương Nguyên đi cùng Thiên Tỉ miệng cứ bla... bla....bla.... không thôi.
- Làm ơn đi mà Thiên Tỉ, giúp tớ đi~~
- Cậu làm như trẻ lên 3 không bằng.
- Thôi mà~~ cậu biết tớ sợ ở một mình mà~~ với lại lúc tối ở một mình đáng sợ lắm~~ làm ơn đi~~ ba mẹ tớ đi công tác mất rồi~ cậu xin mẹ cậu qua nhà tớ ở mấy hôm đi~~ làm ơn đi mà~~~
Vương Nguyên nãy giờ này nỉ Thiên Tỉ qua ở nhà mình vì ba mẹ đi công tác rồi mà cậu thì rất sợ ở một mình mà nói hết nước bọt Thiên Tỉ vẫn không đồng ý.
- Không. - Câu trả lời này đã được lặp lại n lần.
- Thôi mà~ lần này thôi~~ không có lần sau đâu~~ - Vương Nguyên cũng nài nỉ đủ kiểu nhưng Thiên Tỉ lại trả lời một câu trắng xanh.
- Đã bảo không cậu rủ Hạo Kì đi với lại tớ thấy Bạch Nhược được đấy, hai người thân từ bé đấy vậy tốt hơn.
- Này Thiên Tỉ ca Tiểu Nhược là con gái thân thể nào cũng không được.
Đùa cậu hả, thân thì thân nam nữ phải có giới hạn chứ Vương Nguyên rất hiểu đạo lí nha.
- Vậy nhờ tớ làm chi, tớ còn nhiều việc lắm ở với cậu mấy ngày chắc tớ tẩu hỏa do nghe cậu nói nhiều đến hỏng não quá. - Thiên Tỉ nói một cách thành thật, thật sự là vậy mà~~ ở lớp nghe cậu ta nói không cũng mệt rồi, ở chung nhà chắc cậu không sống khỏi tuần trăng quá.
- Không, tớ hứa là sẽ an tĩnh mà~~ làm ơn đi~ - Vương Nguyên vừa đi vừa chắp tay lại khẩn cầu.
- Hmh... được rồi. - Thiên Tỉ đồng ý với lại nhìn Vương Nguyên có thành ý như vậy cũng không nên từ chối nữa~ cái chức bạn thân 9 năm này đâu phải chỉ nói miệng, thật ra chỉ muốn trêu cậu ta một chút.
- Thật hả~~~ cảm ơn nha~~~ Thiên Tỉ là dễ thương nhất. - Vừa nói xong đánh vào vai Thiên Tỉ một cái thật mạnh.
- Aiya. - Thiên Tỉ bị đánh bất ngờ chới với như sắp ngã Vương Nguyên kéo Thiên Tỉ lại.
- Ay~~ Xin lỗi, Xin lỗi tớ không cố ý~ - Vương Nguyên cười trừ thè lưỡi.
Đương nhiên Vương Nguyên phải nhận lại cái lườm chim ưng của Thiên Tỉ cái tên Vương Nguyên này dạo này hỡ tí là đánh học chiêu này của ai không biết, gần đây sức lực của cậu ta tốt hơn trước rồi.
- Còn đánh một lần nữa là khỏi nhờ vả gì hết. - Thiên Tỉ hằng giọng.
- Biết rồi~~ - Vương Nguyên gãi đầu nói tiếp - Khi nào cậu qua nhà tớ?
- Chắc chiều nay, tớ phải xin mẹ đã. - Thiên Tỉ chỉnh lại balo nhìn Vương Nguyên - Thôi về lẹ đi có gì tớ gọi cho.
- Ừa~ nhớ nha, cảm ơn nhiều.
- Ơn nghĩa cái gì, chúng ta là bạn mà. - Nghe đến từ "cảm ơn nhiều" Thiên Tỉ bật cười, bao nhiêu năm rồi dù Vương Nguyên có nghịch phá thế nào thì lúc được ai giúp đỡ cậu ta luôn khách sáo như vậy.
Thiên Tỉ cũng không biết rằng nụ cười của cậu rất đẹp làm cho bao người rung động với hai đồng điếu, nhưng vẻ đẹp này luôn bị cậu che giấu với vẻ ngoài cao lãnh kia.
- Ừa~~ bái bai~~ - Vương Nguyên vẫy tay với Thiên Tỉ rồi rẽ sang ngã ba bóng Vương Nguyên dần khuất hẳng.
Một mình Thiên Tỉ đi trên con đường cũ dẫn về ngôi nhà quen thuộc.
Xung quanh mọi người nói chuyện thật xôn xao các cửa hàng có rất nhiều ở đây.
Cậu như một chàng trai cô độc xỏ tay vào túi quần đi trên con đường này.
Thật ra cậu đã quen với việc này, dù có kết bạn với ai thì cậu vẫn thích cái không gian yên tĩnh của riêng mình hơn.
Bước chân của cậu đột ngột nhanh hơn, được một lúc cậu dừng lại ở một khúc rẽ.
- Ra đây đi. - Cậu xoay người nói với bức tường sau khúc rẽ kia.
Có tiếng động một nam sinh bước ra, cậu đanh mài khó chịu.
- Lại là anh??? - Nói với một giọng chả vui vẻ cậu nhìn về phía nam sinh tỏ ra bực bội nói.
Mà nam sinh đó lại chính là Vương Tuấn Khải cái người mà ban sáng cậu đã hùng hổ mà móc cho vài câu.
Giờ anh ta lại đi theo dõi cậu, thật ra từ khi ra khỏi lớp là cậu đã có cảm giác bị ai đó đi theo rồi lúc nãy cứ ngỡ là đi theo Vương Nguyên nhưng cậu đứng đó đợi Vương Nguyên đi hẳng mà chả thấy gì, thế nên khẳng định là theo dõi cậu rồi. Không ngờ người đi theo cậu là anh ta, rốt cuộc là muốn gì đây.
- Anh đi theo tôi làm gì? - Ngữ điệu khó chịu Thiên Tỉ dùng ánh mắt sắt bén nhìn anh.
- Tôi không đi theo em! - Anh xoay mặt sang hướng khác cười trả lời câu hỏi của cậu.
- Không đi theo? Không đi theo cần gì phải núp ở đó, nói đi anh muốn gì. - Giọng nói bây giờ của Thiên Tỉ có phần lớn hơn lúc nãy.
Khoảng cách của hai người cỡ khoảng mười mấy bước chân, anh cười cười tiến lại gần cậu.
Thường thì hai người đang đối mặt với nhau mà một người đột nhiện tiến tới người kia sẽ theo quán tính mà lùi lại.
Nhưng cậu thì không, khoảng cách của anh và cậu bây giờ chỉ còn một bước chân.
- Chúng ta là cùng đường. - Vương Tuấn Khải nghiên đầu nói.
- Cùng đường? - Thiên Tỉ nhíu mài, xem ra cậu đa nghi quá rồi.
- Đúng vậy, em nghĩ lí do nào tôi lại đi theo em? - Anh cười với cậu, thật sự từ lúc gặp anh đến giờ anh luôn duy trì nụ cười đó, dù nó là thật hay giả thì cũng là một nụ cười đẹp.
Thiên Tỉ không nói gì nữa xoay người rẽ vào hiệu sách ở gần đó. Thật ra cậu vẫn không tin anh là cùng đường, lí nào lại trùng hợp như vậy.
- "Cùng đường, vậy anh tự mà đi." - Thiên Tỉ bước vào hiệu sách nhìn ra.
Vương Tuấn Khải thật sự đi rồi, vậy ra là cậu hiểu lầm anh.
Mặc kệ đi ai bảo anh ta không quan minh chính đại mà đi, cứ đi phía sau mãi chả trách cậu hiểu lầm.
-" Mình đa nghi quá rồi" - Từ cửa kính của hiệu sách cậu nhìn theo bóng của anh trong lòng chứa đầy thắc mắt - " Không thể lại giống nhau như vậy? Thật sự.... ánh mắt đó...."
- Thiên Tỉ.
Có tiếng gọi Thiên Tỉ xoay người lại.
- Gia Bối. - Thiên Tỉ đưa mắt nhìn xung quanh, Bạch Nhược cũng đứng cách đó không xa đang chú tâm vào quyển sách của mình - Cứ tưởng hôm nay cậu đổi hứng, hóa ra là cùng Bạch Nhược đến đây.
- Haiz, đừng nhắc nữa hôm nay ngày xui gì đấy, đi đâu cũng gặp Lâm Di. - Gia Bối thở dài giọng chán nảng.
Thiên Tỉ lắc đầu, thật sự cậu cũng không thích Lâm Di ở đâu có Lâm Di là y như rằng có Hà Gia Bối mà hai người này xáp lại là cãi nhau, nghe họ cãi thôi cũng đủ mệt.
- Tiểu Bối lát nữa.... Thiên Tỉ? - Bạch Nhược gọi Gia Bối thấy Thiên Tỉ thì cười một cái.
Thiên Tỉ đưa tay chào, tiện thể xem đồng hồ trên tay.
- "Hả? 11:30 A.M trễ rồi hôm nay mẹ bảo về sớm, không được không được phải về lẹ." Thôi tớ về trước, tạm biệt.
Thiên Tỉ chạy vội ra hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá làm cậu quên mất là phải về sớm, không biết mẹ có giận không đây.
- - - - - - - Nhà Họ Dịch - - - - - - -
- Con về rồi. - Thiên Tỉ mở cửa đi vào thở hộc hộc.
Cởi giày ra rồi mang dép vào gấp quá mà cậu không chú ý rằng hôm nay giá giày có nhiều hơm một đôi.
Để balo ở sofa, mẹ Thiên Tỉ ở nhà bếp nói vọng lên.
- Thiên Tỉ sau về trễ vậy con.
- Có việc rắc rối mẹ ạ. - Vừa nói vừa tháo cà vạt vắt lên sofa xắng tay áo đi xuống bếp.
Hôm nay mẹ cậu mua rất nhiều thức ăn lại làm hoành tráng như vậy chắc là có sự kiện lớn đây.
- Hôm nay có chuyện vui ạ, mẹ làm nhiều thức ăn như vậy? - Thiên Tỉ mở tủ lạnh lấy một chai nước uống một chút.
- Ừ, mà thường ngày mẹ nấu ăn sơ sài lắm sao? - Mẹ Thiên Tỉ hỏi ngược lại cho rau củ vào chảo.
- Khụ.... Đâu có a~ - Bị sặc rồi, ý là cậu uống một chút thôi đấy~~ không ngờ hôm nay mẹ lại bắt lỗi cậu a~~ - Ba và Nam Nam đâu ạ.
- Ba con ở phòng làm việc đấy còn Nam Nam đang chơi với tiểu Khải ở trên phòng đấy. - Mẹ Thiên Tỉ nói tay vẫn không quên xào thức ăn.
- Ồ. - Thiên Tỉ đáp ngắn gọn nhưng trong lòng lại không yên. - "tiểu Khải sau lắm người tên Khải thế không biết" - Mẹ Thiên Tỉ nhìn sang hỏi.
- Con không thắc mắt tiểu Khải là ai sao? - Mẹ Thiên Tỉ nhìn Thiên Tỉ hoài nghi. - Con biết tiểu Khải là ai sao?
- Con không biết nhưng chắc là bạn của ba mẹ a~ - Thiên Tỉ nghiên đầu. - Ba và mẹ vẫn hay dẫn bạn học cũ của ba mẹ đến chơi mà.
Mẹ Thiên Tỉ lắc đầu cười dọn món cuối cùng ra dĩa nói với Thiên Tỉ.
- Con mời ba ra ăn cơm đi, tiện thể lên lầu gọi Nam Nam và tiểu Khải giúp mẹ.
- Dạ.... - Thiên Tỉ quay đầu đi chợt quay lại - Ủa mẹ con có biết bạn của mẹ đâu hay mẹ gọi đi, ngại lắm. - Thiên Tỉ gãi đầu nhìn mẹ mình.
Mẹ Thiên Tỉ cười cười nhìn con trai của mình, sao cậu lại xấu hổ thế chứ.
- Được rồi để mẹ gọi tiểu Khải xuống.
- Nam Nam, đi từ từ thôi đừng chạy. - Một giọng nam quen thuộc vang lên.
Thiên Tỉ giật mình, cái giọng này chẳng phải của....
- Ca ca. - Nam Nam chạy tới ôm lấy chân Thiên Tỉ [ Vì em nó bé mà~~] - Ca ca xem, Khải ca ca xếp cho em cái máy bay nè~
Thiên Tỉ ngồi xuống ôm lấy Nam Nam.
- " Khải ca ca? Không phải chứ...." - Thiên Tỉ nhíu mài.
- Tiểu Khải sao đứng ở đó vậy con vào đây ăn trưa luôn này. - Mẹ Thiên Tỉ thân thiện gọi tiểu Khải.
- Vâng. - tiểu Khải bước vào.
Thiên Tỉ ngớ người, nếu không phải cậu hoa mắt thì là đang mơ rồi, sao lại là anh ta được chứ???
Cậu vội bỏ Nam Nam ra dụi dụi mắt vài cái.
- " Tại sao không biến mất vầy nè" - Anh trai à người thật làm sao biến mất được chứ, Thiên Tỉ cậu bị dọa cho sợ rồi sao?
- Để dì đi gọi chú hai đứa ngồi trước đi.
- Vâng. - Vương Tuấn Khải trả lời rồi nhìn qua Thiên Tỉ đang ngớ người đứng đó.
Anh lại cười, răng khểnh quen thuộc được thấy rõ ràng....
- Anh....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+ Up trễ T~T, ta thật sự bận rồi, học, học rồi học.
+ Giờ lịch up sẽ không như thường nha nhưng chắc chắn là 1 tuần có 1 chap cho mọi người~~
+ Sumimasen 2821 lần.
#Kin Kaoki.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top