CHAP 3 : Cảm Nhẹ

Đúng sáng hôm sau cậu thức dậy trời vẫn còn mờ sương.

Cuối thu trời trở gió lành lạnh. Ánh mặt trời chiếu xuống những tia nắng yếu ớt.

Ngáp ngắn ngáp dài, cậu đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị tới công ty.

Hôm qua làm việc về muộn hôm nay lại dậy sớm nên tinh thần cậu có phần mệt mỏi. Cũng tại làm việc nhiều quá mà, đều do cái tên tổng tài khó tính đó. Vương Nguyên cũng đã có khuyên nếu cảm thấy mệt thì để cậu ta tìm giúp việc khác nkưng Thiên Tỉ k có kén chọn.

Tổng công ty

Mới tới cửa chính đã gặp Chí Hoành trong bộ dạng hớt ha hới hải.

-Thiên Thiên, cậu còn thanh thản bước như vậy à ?_ Chí Hoành sốt sắng thở dốc, đưa tay lên lau đi mồ hôi trên trán

- Làm sao, có việc gì mà tôi không được đi nkư vậy ?_ Cậu bối rối nhìn hiện trạng như bị ma đuổi của Chí Hoành

- Hôm nay, phó phòng tới kiểm soát nhân viên, nếu đi trễ không phải sẽ tiêu sao _ Chí Hoành nói nhanh rồi lao thẳng vào trong

-Này chờ tôi_ Thấy Chí Hoành chạy hồng hộc vào cậu cũng theo sau, 1 cảm giác mất sức đè nặng lên 2 chân khiến cậu giảm chậm tốc độ.

Nhìn Chí Hoành khuất dần phía thang máy, cậu hoang mang. Nếu bị phó phòng chỉ trích rồi thông báo lên cấp trên thì không phải cậu sẽ mất tong công việc này sao. Chết !

Thế là gượng bước chân đi vào thang máy, tay run run bấm số 5. Cơn đau đầu ập đến, 2 chân càng bủn rủn cảm giác bước thêm sẽ ngã.

'Tingg'

Cửa thang máy bật mở, dựa người men theo tường cậu bước vào văn phòng.

Thật nhiều nhân viên đứng xếp hàng theo quy củ, mang vẻ mặt nghiêm trọng.

Người phụ nữ đeo kính cận kia chắc là phó phòng. Mải để ý phó cậu khôg nhìn thấy Chí Hoành đang liên tục vẫy tay... cho tới khi 1 giọng khàn vang lên

-Cậu kia, tới trễ _ Nhược Trữ Trữ nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm lướt xẹt qua cậu bộ dáng dường như đang tức giận

-Dạ... Dạ, tôi sao ?_ Cậu ngơ ngác còn chưa biết chuyện gì đang ập đến

- Hừ, ngoài đứa đi muộn nkư cậu ra thì còn ai nữa _Phó Phòng Nhược bực dọc nói

-Xin lỗi, chỉ tại tôi...._

Còn chưa kịp giải thích cái gì liền bị người ta nhảy vào họng tranh lời

-Không cần biện minh bằng mấy cái lí do vớ vẩn, hôm nay cậu đi muộn chính là đi muộn_ Cô ta chính là ghét nói chuyện với đám nhân viên quèn nay, thật tốn thời gian, lại toàn đám vô dụng

-Không phải tôi cố ý nkưng.....-

- Nói nhiều cũng không giúp cậu thoát tội đâu !_ Cô ta cười lạnh lại ngắt lời cậu.

Điều này khiến cậu bực bội, miệng làu bàu "Họng tôi có gì đặc biệt mà cứ nhảy vào, người gì đâu mà vô duyên hết sức"

-Sai còn không thừa nhận, ủy khuất cái gì ?_ Hửm, tai cô ta lai loại động vật nào không biết, nói nhỏ nkư vậy cũng nghe thấy . Hảo phục cô ta.
Cậu k nói gì khiến cô ta càng tức tối hơn gắt lên

- Tôi phạt cậu dọn tổng vệ sinh 3 tầng của công ty_ Cô ta dứt lời thì đầu óc cậu choáng váng, cơn đau đầu như bóp chặt 2 thái dương.

Chân lại run lên từng cơn, khuôn mặt có dấu hiệu nóng ra không hiểu bị làm sao nữa.

Sau khi buổi kiểm soát chấm dứt cậu lết cái xác sắp không còn sức này xuống tầng 1 chuẩn bị dọn dẹp.

- A, các cô coi tổng tài tới kìa !

-Ôi tổng tài của chúng ta thật đẹp trai

- Nghe nói ngài ấy lại vừa thu mua 1 công ty lớn nữa đấy

- Tổng tài quả là tài giỏi

.....bla~ bla....

Cậu liếc nhìn xang phía đó. Hình ảnh mờ nhạt dần cậu không nhìn rõ lắm chỉ thấy người mềm nhũn, chân không trụ nổi nữa rồi.....

Cậu ngất lịm đi, trước mắt là 1 mảng đen nao lấy

__________________________________________________________________________________

Mơ màng tỉnh giấc. 2 mí mắt nặng trĩu, bả vai nhức mỏi sức lực chẳng còn bao nhiêu chỉ có thể vô lực gắng gượng dựa người vào thành giường

(Au : vẫn biết đang nằm trên giường hả con ^^)

'Mình đang ở đâu vậy ?' Vô thức liếc nhìn căn phòng xa lạ không biết bản thân đang ở đâu.

Đưa tay lên trán, nóng. Chắc lại cảm gì đó thôi

Nhưng ai đưa cậu lên đây, tò mò mà không biết hỏi ai trong cái căn phòng vắng tanh lạnh ngắt này.

Cách bày trí trong nơi này thật giống 1 thư viện. Mấy giá sách chất đầy các cuốn sách dày cộp nhưng cậu lại không biết đó là sách gì muốn đứng lên tới đó xem mà hoàn toàn không còn sức.

Phía trước giá sách là 1 chiếc bàn, để ý kĩ thì..... căn phòng này sao lại giống văn phòng làm việc tới như vậy chứ ?
Nghi hoặc lo lắng tò mò

Những thứ xúc cảm rắc rối xuất hiện, cậu thấy lành lạnh bèn kéo chiếc chăn lên phủ lên người

Mùi bạc hà nhẹ nhàng xộc vào khứu giác khiến cậu run nhẹ. Muốn tìm điện thoại gọi cho Vương Nguyên mà sờ túi quần không có thấy.

Điện thoại biến mất tiêu rồi, phải làm sao đây bây giờ đứng dậy không có khả năng muốn gọi điện giúp đỡ lại không thể.

'CẠCH'

Đang mải miên man với mấy suy nghĩ vẩn vơ thì cửa phòng vừa lúc bật mở. 1 người đàn ông tiêu sái bước vào, khuôn mặt hoàn mĩ sắc xảo, môi mỏng nhướn lên, mày kiếm có phần chau lại thấy rõ.

Khoan đã cậu không nhìn nhầm chứ, người đang tiêu sái trước mặt cậu kia chẳng phải là....

- Tổng tài_ thốt lên 2 tiếng cậu trợn tròn mắt nhìn, không tin nổi
Ông trời ơi~ người giải thích giùm con chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
》》》》》》》》》》
《《《《《《《《《《
》》》》》》》》》》
Xương máu, xương máu
Công sức của tuôi, Chap này hơn 1000 từ đó nha !
M.n sáng hảo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: