Chương 6


Sau hôm đó, cậu cũng không còn can đảm để đối mặt với anh như trước đây nữa. Vương Nguyên cố gắng kéo mối quan hệ của cậu và anh lại như trước đây, nhưng cậu một lần nữa chọn cách lãng tránh. Thật hèn mòn, nhưng đây là cách tốt nhất cho cậu và anh lúc này. Cậu sợ, một nổi sợ vô hình nào đó đang hiện hữu bên trong cậu.

Hôm nay là sinh nhật của anh, như mọi năm sau khi giao lưu với fan, công ty sẽ làm party nội bộ khi trở về khách sạn. Cậu lặng lẽ nhìn anh đang được mọi người mời rượu, nụ cười của anh lúc này thật đẹp, nhưng cũng từ lâu nó không dành cho cậu nữa rồi. Anh và Vương Nguyên bắt đầu lôi kéo mọi người tham gia hát hò, quậy phá, có lẽ lần đầu uống rượu nên anh và Vương Nguyên nhanh chóng say. Khẻ thở dài, Thiên Tỉ nhẹ nhàng đẩy cửa trở về phòng của mình, cậu nghĩ bây giờ cậu muốn ở một mình. Cậu vừa về đến phòng định đóng cửa làm một giấc thì bóng ai đó lao vụt vào phòng cậu, cùng lúc đó tiếng đóng cửa cũng vang lên " Rầm". Vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, thì có ai đó đè sát cậu vô cánh cửa vừa đóng, một âm thanh vừa quen thuộc, nhưng cũng xa lạ lạnh lùng vang lên.

- Sao ? chưa tặng quà đã trốn rồi sao ?

- Em...em...

Chưa nói hết câu thì môi cậu có cảm giác vật gì mềm mại đang xâm chiếm. Anh hôn cậu. Nụ hôn của anh không nhẹ nhàng, ngọt ngào mà là mãnh mẽ xâm chiếm, như muốn nuốt trọn lấy cậu. Đầu lưỡi anh cố len lỗi qua đôi môi anh đào của cậu. Đôi mắt cậu mở to ngỡ ngàng, đến khi kịp phản ứng thì anh đang điên cuồng hưởng thụ nụ hôn đầu của cậu. Anh đang làm gì vậy mất trí rồi sao, cậu cắn mạnh vào môi anh, mong kéo được anh về thực tại. Nhưng mùi tanh của máu lại khiến anh điên cuồng hơn, đến khi cậu mềm nhũng cả người thì anh mới luyến tiếc rời đôi môi của cậu.

Và có lẽ một nụ hôn vẫn chưa thỏa mãng anh lúc này. Anh như kẻ mất trí, đẩy mạnh cậu xuống giường, lúc này cậu dường như ý thức được chuyện gì sắp xảy ra. Cậu cố hết sức chóng lại sức mạnh của anh

- Không ! Tiểu Khải, buông em ra !

Mặc sự kêu gào của Thiên Tỉ, anh điên cuồng hôn cậu một lần nữa, nụ hôn như chiếm đoạt cũng như giầy vò cậu thời gian qua đã né tránh anh. Nụ hôn của anh khẻ dời xuống vùng xương quai xanh của cậu, chưa dừng lại đầu lưỡi anh lại lần nữa lướt qua đôi tai đầy mẫn cảm của cậu. Cậu cố vùng ra nhưng sức cậu không đủ để đẩy anh đang điên cuồng xâm chiếm từng tấc trên da thịt cậu. Tay anh cũng đưa xuống mơn trớn, xoa nắn 2 nụ hồng của cậu, khiến cậu phát ra tiếng rên khẻ. Vương Tuấn Khải nhanh chóng xé rách hết những chướng ngại vật còn lại giữa anh và cậu.

- Tiểu Khải ! dừng lại đi.... Đừng...như vậy... mà.

Tuấn Khải như không còn nghe thấy bất cứ những lời cầu xin của cậu, anh như kẻ mất trí đang muốn thỏa mãn cơn dục vọng đang cháy mãnh liệt trong người. Anh ngặm lấy một bên ngực của cậu, bên con lại cũng đang được đôi tay anh vân ve. Lại một lần nữa môi anh tìm kiếm đến bờ môi mềm mại của cậu, như muốn hút hết mật ngọt của cậu. Tay anh bắt đầu di chuyển vào nơi nhạy cảm nhất của cậu. Cậu bị anh khiêu khích không thể chóng cự được nữa, tâm trí cậu rối loạn : " tại sao anh lại làm như vậy ? đây là ý gì, không phải anh ghê tởm em sao ? tại sao anh làm em thất vọng, rồi lại cho em ấm áp.".

- Ahhh ! đau quá.

Cơn đau của vật nam tính của anh xâm nhập vào cơ thể, khiến cậu trở về với thực tại, anh điên cuồng xâm nhập chiếm đoạt cậu như mãnh thú. Cơn đau lúc đầu cũng qua dần, cậu như không kiểm soát được bản thân mình nữa, vô thức cử động theo động tác của anh.

Bên ngoài gió tháng 9khẻ lùa vào khiến tấm rèm cửa tung bay theo một điệu nhạc của riêng nó. Bêntrong cảnh xuân cứ vậy quấn lấy cả một không gian tỉnh lặng. Anh muốn cậu hết lầnnày đến lần khác suốt một đêm, rồi lăng ra cạnh cậu chìm vào giấc ngủ bỏ mặc cậuvới một mớ hỗn độn trong đầu. " haizz !thôi thì sống trọn hôm nay vì chính mình cũng như món quà cho tình cảm củamình, dù ngày mai có ra sao tôi cũng chấp nhận.". Cậu khẻ chạm tay lênkhuôn mặt đẹp đẻ của anh, cậu cười nhạt. Tại sao gương mặt này lại xa lạ như vậy.Màn đêm buông đầy tĩnh mịt, cậu chìm vào giấc ngủ một cách nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: