Chương 14


Thời gian thì cứ trôi qua vô tình không chờ đợi một ai. Mới đó mà Thiên Tỉ mất được 3 năm rồi. Hôm nay là ngày giỗ của cậu, anh lại đến, vẫn ôm trong tay bó hoa hồng đỏ mà cậu thích, lặng lẽ đi đến gần cậu. Cậu vẫn vậy - rạng rỡ tựa nắng thu. Ba năm qua không một ngày nào là anh không nhớ đến cậu. Thời gian đầu anh như một người điên mất trí, chẳng màng đến công việc chỉ biết nhốt mình trong phòng ôm lấy khung ảnh của cậu mà khóc. Bây giờ, anh đã bình tâm hơn, nhưng đớn đau chưa hề giảm bớt giây phút nào. Anh lao đầu vào công việc để quên đi nổi nhớ cậu, giờ thì anh đã có tất cả rồi, nhưng không còn cậu bên cạnh nữa. Khẽ chạm vào di ảnh cậu, anh lại mĩm cười "Ba năm trước, em là nắng, bây giờ em vẫn là nắng, em có biết không?". Bất giác, nước mắt lại rơi "anh yêu em nhiều đến như vậy sao ?"... Ngồi thật lâu bên cạnh mộ cậu, anh nhận được điện thoại của quản lý, anh mới đứng lên, luyến tiếc rồi đi.

Hôm nay trời thật đẹp, Vương Tuấn Khải nhẹ bước khỏi nghĩa trang và đi dọc theo con đường phía công viên gần đó.

Cách đó không xa, có một cậu thanh niên, ngồi xuống ghế đá gần đài phung nước, cậu đang cười, nụ cười thật đẹp với hai xoáy lê, đưa tay hái bừa một chiếc gần đó. Cậu đặt lên môi hoa anh đào, và bắt đầu thổi. Điệu nhạc vang lên du dương như đang nhảy múa xung quanh cậu, khiến người khác ngẫn ngơ.

Điệu nhạc quen thuộc vang lên khiến Tuấn Khải khựng lại " đây...đây không phải là bài You Say của Thiên Tỉ sao." đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra điệu nhạc đẹp đẻ kia. Một cậu thanh niên đang thổi bằng lá, làn da trắng như sứ, ánh nắng bao trùm lấy cậu không nhìn thấy rõ mặt, nhưng nó lại tạo nên một bức tranh vô cùng hài hòa và xinh đẹp. Vô thức anh từng bước tiến lại gần người con trai đó, cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng anh. Đây là vì sao ?

Đúng lúc này thì có tiếng của một người đang chạy về phía chàng trai đó và gọi lớn

- Tiểu Thiên Thiên ! sao đi ra đây mà không nói anh đi cùng.

Trái tim anh như ngừng hẳn một nhịp, bước chân cũng nhanh hơn về phía người con trai được kêu là Tiểu Thiên Thiên đó. Càng gần, hình ảnh người con trai đó càng hiện rõ trước mặt anh, khuôn mặt quen thuộc ngày nào dần hiện rõ ra trước mắt. Không còn chần chờ thêm nữa, anh chạy như bay ôm lấy người trước mặt mình.

- Thiên Thiên, đúng là em rồi, em còn sống, em vẫn còn sống sao ?

- Xin lỗi ! anh nhận nhầm người rồi. _ cậu lạnh lùng đây anh ra và nói.

Khoảnh khắc đó, " anh nhận nhầm người rồi" câu nói khiến anh lần nữa như rơi xuống đáy vực sâu. Ánh mắt nhìn đối phương đau đớn, và thất vọng.

- Em là Thiên Thiên, đừng trốn anh nữa mà, có được không ?

Mắt Thiên Tỉ đỏ hoe, bao nhiêu đau đớn, cậu cố giấu đi giờ lại bị chạm vào, uất ức ngày ấy, hình ảnh cuối cùng trước lúc cậu ngất đi vì tai nạn, lại ùa về. Vì sao đã bao nhiêu năm, tưởng rằng đã quên đi rồi, nay anh đứng đây, nó vẫn như mới ngày nào. Lòng vẫn đau âm ỉ như chưa bao giờ quên. Năm đó, nghe tiếng mẹ khóc bên tai, một lần nữa cậu giành lại sự sống từ nơi thần chết, khi tỉnh lại cậu xin mẹ rời khỏi cbiz, cậu đã quá mệt mỏi với tình yêu này rồi, cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Hôm nay anh lại một lần nữa xoáy vào tim cậu. Đau !

Cậu lại muốn đi thật nhanh, lần nữa cậu chọn cách trốn chạy. Vương Tuấn Khải nắm chặt đôi tay nhỏ bé, nhất quyết không buông. Lúc này Chí Hoành đứng kế bên Thiên Tỉ nãy giờ cũng không nhịn được nữa mà, vung tay lên đấm anh một cái thật mạnh, khiến anh ngã nhào xuống. Cậu nhìn thấy như vậy, tim như nhói lên một nhịp. Chí Hoành nắm lấy cố áo anh.

- Anh biến đi đừng có làm Thiên Tỉ đau khổ nữa, tránh xa cậu ấy ra.

Định tặng anh một cú đấm nữa thì anh chụp lấy tay Chí Hoành, và đánh trả lại một cái thật đau trên mặt Chí Hoành.

- Ngày trước là tôi sai, tôi ngu vì không hiểu được tình cảm của mình. Khiến em ấy đau khổ, nhưng bây giờ tôi sẽ không buông tay. Vì tôi yêu em ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Mày không có tư cách yêu em ấy !

Nói rồi cả hai lao vào đánh nhau, Thiên Tỉ lúc này, đang cố gắng ngăn hai người lại, nhưng vẫn không được. Lữa giận bọc phát cậu thét lớn.

- Hai người có thôi hay không.

Lúc này hai người họ mới tạm thời buông nhau ra, cả hai nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt đầy thù hận.

- Chí Hoành, để em nói chuyện với anh ta một chút, anh về trước đi có được không ?

- Như vậy có ổn không?

- Em ổn mà, tin em !

Chí Hoành không đáp, hắn cất bước quay đi, hắn biết sau bao nhiêu năm, cậu vẫn yêu anh ta. Là hắn đã thua, bên cậu gần ấy năm, vẫn không lay chuyển được trái tim cậu. Từng bước nặng nề, hắn quay lại nhìn cậu, đây cũng có thể lần cuối hắn còn có thể nhìn cậu từ xa. Khi bước đi, hắn biết, hắn đã thua rồi " Tiểu Thiên Thiên ! em nhất định phải hạnh phúc."

p/s: có thế có nhiều bạn không thích Khải dễ dàng được tha thứ như vậy, nhưng với riêng tôi, tôi muốn Thiên thanh thản, không dằn vặt bản thân vì vẫn còn yêu nhưng không đến được. nếu chương này các bạn không ủng hộ cũng không sao cả 2 chương nữa mị sẽ giữ riêng mị ^^, thật ra mị cũng rất phân vân rằng có nên post hay không, cuối cùng vẫn muốn post. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: