Chương 11
Lại một ngày mới bắt đầu, hôm nay anh và Vương Nguyên sẽ bay về Trùng Khánh, cậu bay đi Thượng Hải. Hai ngày sau nhóm mới gặp nhau tại Bắc Kinh. Như vậy cũng tốt, bây giờ cậu cũng không muốn gặp anh.
Nhưng 2 ngày qua rất nhanh, mới đây cậu lại về Bắc Kinh, hôm trước Chí Hoành có điện thoại rủ cậu khi nào về Bắc Kinh cùng nhau đi ăn cơm. Khi về tới, thì cũng chiều, lịch trình ngày mai nhóm không phải quay show. Cậu lấy điện thoại gọi cho Chí Hoành.
- << Quẩy !! Tiểu Thiên Thiên >>
- Mình về rồi, sáng mai không phải quay, đi ăn không ?
- << Hảo, vậy 8h anh tìm em cùng đi.>>
- Hảo.
Cúp điện thoại, chìm vào giấc ngủ một giấc đến sáng. Hôm sau cậu dậy thật sớm vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, hôm nay cậu mặc một cái quần rách 2 đầu gối màu đen. Áo hoodies màu đỏ bên ngoài, bên trong là áo phông trắng, cầm theo 1 cái áo khoác màu đen vì trời khá lạnh. Cậu đi ra chỗ hẹn, đi đến thang máy thì cũng gặp Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng đang đi ra ngoài. Thấy cậu Vương Nguyên hớn hở.
- Tiểu Thiên Thiên cậu đi ra ngoài à, có muốn đi chơi cung mình với đại ca không ?
- Khi khác nhé Nguyên Nhi, hôm nay mình có hẹn rồi. _ Thiên Tỉ cười cười đáp.
Anh im lặng nhìn cậu không nói một lời, cậu ngước lên bắt gặp ánh mắt của anh phóng tới, thì quay qua chỗ khác né trách. " Boong" thang máy vừa mở ra cậu phóng như bay ra khỏi thang máy làm Vương Nguyên ngớ ngác.
- Cậu ấy bị làm sao thế nhỉ ?
- Kệ em ấy, mình đi thôi.
- Hảo.
Về phần Thiên Tỉ, cậu chạy ra thì Chí Hoành cũng tới, 2 người cùng đi đến một quán ăn nhỏ, lại chọn một gốc khuất, 2 người bắt đầu gọi món. Chí Hoành nói không ngừng về chuyện trên trường, cậu vừa nghe lâu lâu lại buông vài câu trêu ghẹo Chí Hoành, không khí vô cùng vui vẻ. Ngồi một chút mà trời đã trưa, nắng cũng lên cao, hai người tính tiền ra về. Ra đến cửa thì Chí Hoành quên bóp tiền trong quán nên quay lại lấy.
- Tiểu Thiên Thiên.
Thiên Tỉ ngầng lên nhìn, thì phát hiện bên kia đường là Vương Nguyên đang vẩy tay với cậu, cậu cũng cười đáp lại. Thấy Thiên Tỉ, Vương Nguyên nhanh chóng chạy sang bên cậu, đúng lúc đó có một chiếc xe tải mất lái đang lao tới với vận tốc cực nhanh. Thiên Tỉ hốt hoảng, la lớn.
- Nguyên Nhi !! Cẩn thận.
Rầm !!!
Đúng lúc này Tuấn Khải từ cửa hàng đi ra thấy Vương Nguyên bị ngất nằm trên mặt đường, máu cũng từ đó mà chảy ra. Anh hốt hoảng kêu lên thật lớn :
- TỈNH DẬY ĐI ! EM TỈNH DẬY NHÌN ANH NÀY ! ANH XIN EM TỈNH LẠI MỞ MẮT NHÌN ANH ĐI.
Nhưng anh không hề hay biết, trước đầu chiếc xe tải còn một người đang nằm trên một vũng máu. Là Thiên Tỉ, cậu đã kịp lao ra đường đẩy Vương Nguyên vào lề, do cú đẩy khá mạnh, nên Vương Nguyên té đạp đầu xuống đất, chảy máu. Bên tai nghe tiếng của anh, " là anh thật sao ? anh đang kêu mình, anh đang lo cho mình sao ?". Cậu cố gắng mở mắt nặng nề ra nhìn anh, cậu biết anh đang ở đây. Nhưng mở mắt, một hình anh mờ nhạt hiện ra trước mắt cậu là hình ảnh anh đang ôm chặt Vương Nguyên kêu lên đầy đau khổ, anh khóc sao vì người khác. Đôi mắt cậu dần nhắm lại, mọi thứ lại lần nữa chìm vào bóng tối " MÌNH THUA RỒI". Khoảnh khắc đó, người ta thấy một giọt nước mắt lấp lánh tinh khiết như pha lê chạy dài trên gương mặt cậu. Ánh nắng mùa đông không gây gắt nhưng nó đang nhảy những điệu nhảy sinh động nhưng cũng đầy bi thương, đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top