Hồi Thứ Nhất

Chương I :

   Vương Phàm - một vị minh quân lỗi lạc, tài Đức song toàn, được bao người noi gương ca tụng... Ông là người đã giành lại giang sơn từ bọn hung thần Trương Khiết...
  Trung Hoa trị thời bởi Vương Phàm là thời kỳ vô cùng hưng thịnh, muôn dân ấm no không còn cảnh lầm than, thống khổ...

[***]

    Hậu cung có hơn ba ngàn phi tần, hơn hai mươi phi tử nhưng Vương Phàm chỉ được ba Hoàng tử tướng mạo hơn người nhưng tính tình cả ba lại hoàn toàn trái ngược nhau.
     Đại hoàng tử Vương Nguyên, mang danh là đại Hoàng tử nhưng chẳng khi nào Vương Nguyên màng đến chuyện Triều chính mà chỉ mãi mê mài gươm luyện võ, khi nào tìm đến y thì y lại ở thao trường luyện kiếm...
   Nhị Hoàng tử Vương Kha là người vô tích sự, ăn chơi sa đọa, lời nói chứa sộc mùi sủng nịnh, y lại có lòng tham vô đáy, luôn mang ý nghĩ cướp lấy ngôi báu, khoát Áo Long bào làm Vua;  vì sợ hai vị huynh đệ của mình cướp đoạt ngôi vị, Vương Kha luôn tìm đủ mọi cách để tiêu trừ hai vị huynh đệ...
    Tam Hoàng tử Vương Tuấn Khải có phần giống Đại Hoàng tử, điều không màng đến chuyện Quốc gia đại sự mà chỉ thích an tĩnh tại thư phòng đọc sách, ngâm thơ, đối ẩm cùng gia đinh, thích trồng cây ngắm hoa;  thi thoảng lại đến tiểu thí võ nghệ xem như là rèn luyện chút hể lực cùng đại huynh...
 

  Nói về tài đức vẫn là Vương Nguyên và Tuấn Khải bất phân...

     ***

- Hôm nay Hoàng Thượng sao lại có nhã hứng muốn dùng thiện cùng thần thiếp và hài nhi? _ Hoàng hậu dịu dàng đưa mắt nhìn Vương Phàm có chút dò xét.

- Sao nàng lại hỏi ta như thế? _ Vương Phàm mang ý đùa trong lời nói, Hoàng hậu nở nụ cười nhẹ đáp:

- Nếu chẳng có việc Hoàng thượng sẽ không đến dùng thiện mà gọi cả Nguyên Tử!

- Đúng là nàng rất hiểu trẫm. Vốn dĩ hôm nay ta đến đây là có một chuyện muốn hỏi Nguyên Bảo... _ Vương Phàm quay sang Vương Nguyên đang ngây người nhìn Vua cha cùng mẫu thân nói chuyện mà chẳng hiểu gì, đúng là "Vương đầu đất" cả ngày chỉ biết chuyện đao binh, gươm giáo đường kiếm thế nào điều đoán được ý đối phương nhưng việc nói ý thế này lại không tài nào hiểu được...

  Ngưng một khắc, Vương Phàm nói tiếp:

- Nguyên nhi con đã có hứng thú với chức vị nào chưa?  Ta muốn cho con...

   Lời còn chưa nói hết thì Vương Nguyên đã ngắt lời thẳng thừng bảo "Không có chút hứng thú!". Câu nói ấy làm Vương Phàm và Ngọc Giao Hoàng hậu vô cùng kinh ngạc dù trước đây đã từng nói về việc này và Vương Nguyên cũng đã nói không...

- Con nên nhớ con là Đại hoàng tử, người sẽ gánh vác cả giang sơn này! _ Vương Phàm kiềm nén cơn giận nhưng trong lời nói vẫn không giấu được điều đó.

- Còn có hai đệ đệ,  đâu nhất thiết phải là hài nhi? _ Vương Nguyên đưa đôi mắt kiên định nhìn vào vua cha...

- Thế còn nghĩ ai trong hai người đệ đệ của con sẽ xứng đáng bước lên ngôi báu? _ Vương Phàm khoé môi giật giật hỏi.

- Thưa Phụ hoàng!  Việc này không phải do mình hài nhi có thể định đoạt được, phải thuận theo lòng dân...

- Nói ra con vẫn trốn tránh?  Thôi được, ta không ép buộc con! _ Nói đoạn Vương Phàm đứng dậy, hất tay áo quay đi,  cảnh tượng chẳng khác trước là mấy...

   Vương Phàm không phải là đang thiên vị Đại hoàng tử mà là vì ông biết rõ con người của hai vị hài tử kia, Vương Kha là kẻ bê tha, tham lam chỉ biết trục lợi nên không thể nào giao cho y bất kỳ trọng trách gì. Còn Tuấn Khải thì lại còn quá trẻ, hắn chỉ vừa qua mười tám xuân vẫn còn là một thiếu niên, dù hắn có chấp thuận mà can dự vào Quốc sự thì e rằng các văn võ bá quan không thuận lòng, hơn nữa hắn  giống Vương Nguyên chính là không thích tham gia vào chính sự mà chỉ thích sự an nhàn yên bình... nên hiện tại chỉ có mỗi Vương Nguyên là thích hợp nhất nhưng hết lần này đến lần khác y điều chối từ khiến ông không khỏi đau đầu, dù gì cũng chẳng sống mãi mà làm vua, vương tử thì cũng chỉ là người rồi cũng phải chết vì già yếu...

***

   Bảy năm sau khi mãi cũng chẳng khuyên nổi Đại hoàng tử - Vương Nguyên, Vương Phàm quyết định sẽ nhường ngôi cho Tam hoàng tử - Vương Tuấn Khải nhưng đây vẫn là tin mật thế nhưng không biết vì cớ gì lại lọt đến tai Vương Kha; y vô cùng điên tiếc, đem bao cái bực tức ném vào người đám gia nô, miệng không ngừng nguyền rủa phụ vương và đệ đệ:

-  Vương Phàm, có phải ông quá thiên vị rồi không? Ông đâu phải chỉ có mình bọn họ? Còn ta? Ông có xem ta là hài tử không?  Có không?_ Vương Kha la hét đạp vỡ hết mọi thứ trước mắt miệng tiếp tục mắng nhiếc. - Vương Tuấn Khải ngươi có gì hơn ta mà lại được hậu thuẫn như vậy? Ngươi đáng nhẽ chỉ là một thường dân vào đây tự nhận là tam hoàng tử!  Hưh... Nực cười thay, mẫu thân ngươi không phu quân mà lại sinh ra ngươi, vậy mà... Haha... Vậy mà ngươi được làm Hoàng tử rồi bây giờ lại sắp làm vua, thật đáng cười...

  Đúng, Vương Tuấn Khải chính là hậu quả của mối quan hệ bất chính giữa mẫu thân hắn và Vương Phàm... Nhớ năm ấy Vương Phàm đích thân đi khảo thám dân tình, giữa đường gặp nạn mà trời lại sắp buông màn;  ngay lúc ấy mẫu thân hắn vô tình ngang qua rồi mang ông về chữa trị, khi tỉnh dậy vì sức khỏe còn quá yếu nên bà đã để y tá túc vài hôm nhưng nào ngờ họ lại nảy sinh tình cảm với nhau rồi chuyện gì cũng phải đến, ngày Vương Phàm khởi giá hồi kinh mẫu thân hắn đang mang trong người giọt máu người thương...  cũng vì Triều chính bận rộn mãi lâu sau Vương Phàm mới được dịp trở lại thăm thì được biết bà đã hạ sinh một tiểu hài tử và "ra đi" mãi mãi... Từ hôm ấy,  ông mang hắn về nuôi dưỡng và phong hiệu là Tam Hoàng tử Vương Tuấn Khải, dù lúc đầu có người không thuận lòng nhưng về sau biểu hiện của Vương Tuấn Khải rất tốt, đứa trẻ này kì thực rất ngoan, rất biết điều lại tài giỏi nên được các phi tần yêu thương, các quan nể trọng ngoại trừ Phương Diễm vương phi - mẫu thân nhị hoàng tử đem lòng ghét bỏ hắn vì nghĩ hắn là tai hại của bà, sẽ cản trở việc lập ngôi của Nhị Hoàng tử nên không ít lần hãm hại hắn nhưng ơn trời hắn phúc lớn mệnh lớn nên vẫn bình an...

   Bước vào thấy Vương Kha đang điên tiếc,  Phương Diễm không ngần ngại mà tát một cú rõ mạnh vào mặt hài tử, không quên trách mắng:

- Vô dụng!  Trong lúc bọn họ sủng nịnh hoàng thượng thì ngươi đang làm gì?  Bây giờ lại ở đây tức tối đập phá!

- Đâu phải hài nhi không làm? _ Xoa xoa bờ má vừa bị tát, Vương Kha cau mặt.

- Ta phải ngăn cản không thể để tên thấp hèn đó xưng đế! _ Phương Diễm đưa ánh mắt sắc lạnh ném cho Vương Kha.

- Ý... Người là...

- Là... _ Phương Diễm kề sát vào tai Vương Kha nói gì đó  rồi cười đắc ý...

- Vương Tuấn Khải!  Điều là do ngươi không an phận, nên đừng trách ta độc ác!...ha ha ha...







_____________________________________
- Này là tớ viết lúc tối (từ 9h - 1h sáng), vừa viết vừa nghĩ ý nên rất lâu, không hiểu sao lúc đêm mà ý tưởng cứ tuôn ra buộc phải chọn... Dù viết lúc đêm nhưng đến giờ mới up là vì để sáng đọc lại xem có ổn không mới up đó... Ahiuhiu.... Các cậu đọc vui... [Cười lớn]
  

[Viết ngày 27/04/2017]

     

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top