Chương VI:
Mang lòng trắc ẩn cần lời giải đáp mà rời phòng Thiên Tỉ. Hắn cố tìm thêm trong kí ức những điều liên quan đến y để có thể chắc rằng y chính là vị tiểu đệ năm xưa. Đôi mày rậm khẽ chau lại, từng đường cong trên gương mặt anh tuấn không giấu được mà hiện ra... Có quá nhiều thứ không đơn giản là sự trùng hợp. Cây sáo đó được làm từ loại trúc quý chỉ có ở trong hoàng cung, y chỉ là một vị y sư sống ở vách núi lại có nó; hơn nữa hoa văn miếng bội ngọc kia là do đích thân hắn vẽ ra, trên đời này ngoài hắn và tiểu đệ thì không còn ai nữa; Lại nghĩ về tên của y, hắn lúc đầu đã cảm thấy rất quen thuộc cũng đã từng nghĩ tiểu đệ kia là y nhưng y vẫn thản nhiên như không biết hắn nên hắn nghĩ chỉ là giống ở cái tên; nhưng không, đôi mắt ấy, cánh môi ấy... Làm sao trên đời này lại có người giống người đến giống cả ánh mắt?... Trầm ngâm một lúc thì Chí Hoành đến vỗ nhẹ vào vai hắn làm hắn giật mình.
- Chí Hoành, là huynh à?
- Nếu không là ta thì là ai? Huynh đang nghĩ gì mà có vẻ trầm ngâm vậy? Chẳng lẽ huynh định về hoàng cung? _ Chí Hoành được dịp trêu y một lúc nhưng lại xoáy vào trọng tâm điều y muốn nói. Lúc này Thiên Tỉ cũng ngang qua nghe được lời của Lưu Chí Hoành nói và cư nhiên Tuấn Khải im lặng mơ hồ không đáp; thầm nghĩ là hắn đang muốn hồi cung thật. Y quay lưng bỏ đi, lòng không giấu được sự khó chịu của bản thân...
- Ta không phải là nghĩ về việc đó! _ Tuấn Khải lúc này mới lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn đăm chiêu nghĩ ngợi.
- Vậy huynh đang phiền lòng về chuyện gì?
- ... Ta... Ta đang nghĩ đến Thiên Tỉ!_ Ngập ngừng một lúc hắn mới quyết định nói và hỏi về y.
- Sao?
- Huynh nói cho ta biết! Sáo trúc và bội ngọc của Thiên Tỉ ở đâu mà có?
- Sao huynh lại hỏi chuyện này? _ Lưu Chí Hoành cau mày khó hiểu.
- Huynh nói đi!
- Ta nghe nghĩa phụ nói hai vật đó chính là hai món đồ quý giá nhất mà một hảo bằng hữu tặng cho đệ ấy. Ta không biết chúng quý giá đến mức nào mà đệ ấy lại rất trân quý, cứ mang mãi bên người đôi lúc lại thổi một khúc nhạc vô cùng sầu bi, da diết. Có lần ta hỏi thì đệ ấy bảo có người muốn nghe tiếng sáo của y khi gặp lại.
- Có phải y từng sống trong hoàng cung không? Và phụ thân của y có phải là Dịch tướng quân - Dịch Lục Triết không? _ Vương Tuấn Khải dường như mất kiên nhẫn, hỏi xoắn lên làm Chí Hoành không biết phải nói từ đâu. - Huynh nhanh nói đi!
- Được... Ta nói. Thiên Tỉ đúng là từng sống trong cung và đệ ấy chính là con trai của Dịch Lục Triết... _ Nói đoạn, Lưu Chí Hoành ngưng một lúc để xem thái độ của hắn. Thấy Chí Hoành không nói nữa, hắn giục:
- Huynh nhanh nói tiếp đi! Sau đó... Thế nào?
- Sao đó... Mười mấy năm trước Dịch Lục Triết quyết định hồi hương, ở ẩn nơi rừng núi làm y sư chữa bệnh cho bách tính trong thôn hoàn toàn tránh xa thế tục... Ưm... Ta vốn là kẻ mồ côi được phụ tử họ cứu giúp và được ông nhận làm nghĩa tử. Nên mọi chuyện về đệ ấy ta chỉ có biết vậy!
Hắn im lặng trước lời của Lưu Chí Hoành, y đích thực chính là vị tiểu huynh đệ năm xưa. Người mà trước đây cùng hắn kết tình thủ túc. Hắn nhớ y từng nói "Ta có duyên mới gặp và nếu hữu duyên sẽ lại gặp nhau!" Thiên nhi trước kia cũng từng nói thế, có lẽ y đã sớm nhận ra hắn? Nhưng vì điều gì nên không nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top