Chương IV:
Vương Tuấn Khải đã ở lại đây cũng được mấy hôm, sức khỏe cũng dần hồi phục. Sáng ra hắn đã thấy Thiên Tỉ đang an nhàn uống trà ngoài vườn, hắn không bước đến trò chuyện cùng y mà chỉ lẳng lặng nhìn y từ xa. Ngắm cái dáng vẻ lãnh đạm, phong trần nhưng không vướn bụi trần của y thật khiến người khác ngưỡng mộ; phong thái ung dung, tự tại chẳng bị thứ gì ràng buộc; khoát bạch y càng nhìn càng thấy y như một vị tiên hạ phàm, với khung cảnh hữu tình này càng khiến người ta nghĩ như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
- Huynh nhìn đủ rồi, không định ngồi à? _ Thiên Tỉ không nhìn, bất ngờ lên tiếng làm hắn có chút ngại ngùng.
- À... Có! Huynh đang xem gì vậy? _ Tuấn Khải ngồi xuống, cố che đi sự bối rối kia.
- Vài loại thảo dược thôi! Vết thương còn đau không?
- À... Nhờ huynh nên không đau... A! _Còn nói chưa tròn câu Thiên Tỉ đã thẳng tay chạm vào vết xước trên má hắn khiến hắn nhăn nhó khó coi.
- Vết xước nhỏ này đã đau như thế thì vết thương ở bụng sẽ thế nào?_Thiên Tỉ khẽ chau mày. Gương mặt tựa hồ nước tĩnh lặng khẽ gợn sóng.
- Không sao. Ta đã khoẻ hơn rồi! _Tuấn Khải cười gượng, cái nụ cười méo mó thật xấu.
- Nếu vậy thì huynh có thể rời khỏi đây rồi! _ Thiên Tỉ đứng dậy bỏ đi để lại hắn không biết là mình đã nói sai điều gì, khi nãy vẫn ôn nhu lo lắng cho hắn vậy mà giờ lại... Hắn lắc đầu bất lực, nâng tách nhâm nhi, hướng cái nhìn u sầu về phía xa, suy nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm ấy...
_____…_____
- Bẩm hoàng thượng, tam hoàng tử mất tích đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích, theo tình hình này khả năng tam hoàng tử có thể trở về thật mong manh, lại sắp đến ngày đăng cơ... Chúng thần mong hoàng thượng nên suy xét!
- Kính mong hoàng thượng suy xét!
Các quan văn võ đồng lòng bẩm chuyện lên Vương Phàm, mong y xem xét lại ngôi vị hoàng đế. Mấy ngày hôm nay vì chuyện của Tam hoàng tử đã đủ làm y lo lắng giờ lại thêm việc này thật khiến y đau đầu.
- Hoàng thượng, có tấu sớ của Lưu tướng quân trình lên! _ Trương cong cong - tâm phúc của Vương Phàm từ ngoài mang vào một bản sớ cung kính dâng lên y.
- Lại là chuyện đăng cơ của Tam hoàng tử! _Vương Phàm ấn vào thái dương thở dài nói. - Ngươi nghĩ ta nên chọn ai?
- Bẩm hoàng thượng, đây là việc quan trọng liên quan đến giang sơn ta, sự an nguy của Quốc gia, hạ thần chỉ là một thái giám bé nhỏ sao có thể can dự vào!?
- Là bản vương đang thương nghị với ngươi, bản vương hỏi thì ngươi cứ nói!
- Bẩm hoàng thượng, thần...
- Lời bản vương nói ngươi dám không nghe?_ Vương Phàm tức giận đập bàn.
- Hạ thần không dám! _Trương cong cong sợ hãi quỳ xuống, thần sắc trắng bệch.
- Vậy nhanh nói!
- Bẩm hoàng thượng, theo thần thì hoàng thượng vẫn nên truyền ngôi cho đại hoàng tử...
- Tại sao?
- Bẩm, đại hoàng tử là người văn võ song toàn, tài nghệ không ai sánh bằng, tâm đức lại tốt, không ham mê danh lợi, suy nghĩ chính chắn, được các đại thần ủng hộ...
- Vậy còn Vương Kha?
- Bẩm, Nhị hoàng tử không phải là không có tài, nhưng hoàng thượng người cũng biết nhị hoàng tử là người ham chơi, cả ngày vui vẻ bên tửu sắc, từ nhỏ đã không hứng thú việc học hành, kiếm thuật lại không thuần thục,... Nếu đem so với đại hoàng tử thì thật kém xa...
- Ngươi nói phải, Vương Kha là người không có chí lớn nhưng lòng dạ mưu mô hẹp hòi. Vốn từ đầu ta đã định để Vương Nguyên kế vị nhưng đâu phải ngươi không biết, y hoàn toàn không hứng thú với việc làm vua! _Vương Phàm lắc đầu sầu não.
- Nếu đúng như hoàng thượng nói nhị hoàng tử là người như vậy, có lẽ trước đây đại hoàng tử muốn tam hoàng tử làm nối ngôi nhưng bây giờ có lẽ...
- Ý ngươi là nó sẽ đồng ý?
- Vâng!
- Được, sáng mai ta sẽ thương nghị với văn võ bá quan về việc này!
- Hoàng thượng anh minh!
____…____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top