Chương III
Nơi vách núi vắng lặng tràn ngập cảnh sắc hữu tình, một căn nhà gỗ thấp thoáng hiện lên sau rặng tre vô cùng yên tĩnh và bình dị...
- Thiên Tỉ, đệ hôm nay định làm gì? _Một nam nhân Anh tú đưa tay rót trà nói.
- Hôm nay sẽ hái thuốc! Chẳng phải hôm qua đã nói với huynh rồi sao? Chí Hoành, xem ra huynh không để tâm đến! _Thiên Tỉ mang ý đùa trong lời nói.
- Không phải, ta thật là có có nghe thấy và ghi nhớ lại! Chỉ tại thấy đệ vẫn...
- Vậy giờ ta đi! _ Dứt lời y đứng dậy quay gót mặc Lưu Chí Hoành đuổi theo sau.
Bước dọc theo vách đá tìm thảo dược bỗng Chí Hoành thấy gì đó ở phía trước, dường như là có ai đó đang nằm đấy.
- Thiên Tỉ, đệ xem ở kia là gì? _ Chỉ tay về phía trước Chí Hoành nói.
Sau lời Chí Hoành, Thiên Tỉ giương mắt nhìn theo; vội chạy đến thì đúng là có một nam nhân đang nằm bất động cạnh phiến đá to, trên người chi chích những vết xước, còn có vết thương khá nặng ở bụng. Bắt mạch thấy mạch tượng khá yếu, Thiên Tỉ vội cõng hắn trở về nhà trị thương.
Đỡ hắn nằm lên giường, Thiên Tỉ hiệu cho Chí Hoành cởi áo của hắn để tiện cho việc băng bó vết thương ở bụng. Thiên Tỉ thận trọng bôi thuốc lên từng vùng bị thương, từng cử chỉ rất ư nhẹ nhàng như sợ hắn sẽ ngồi dậy mà hét vào mặt mình.
Thiên Tỉ sau một hồi băng bó và bốc thuốc xong thì đưa cho Chí Hoành:
- Huynh mang chỗ thuốc này ra bếp nấu cho hắn, nhớ là phải thật đậm!
________
- Thuốc xong rồi... _Chí Hoành mang thuốc vào phòng thì thấy Thiên Tỉ đang ngồi thừ người mắt cứ đăm đăm nhìn vào người đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường kia... Mãi một lúc lâu Thiên Tỉ mới nhận ra Chí Hoành đang đứng đấy chợt bối rối nhưng vẫn cố không để y nhìn thấy.
- Huynh cho hắn uống đi!
- Sao đệ...
- Ta ra ngoài một lúc! _Nói rồi Thiên Tỉ quay đi thật nhanh; thật không hiểu nổi y đang nghĩ gì mà có cảm giác rất quen thuộc khi nhìn hắn, dù đây chỉ là lần đầu gặp hắn ...
_______
Vừa sáng ra Thiên Tỉ đã đến ngay phòng hắn để xem hắn đã tĩnh chưa, nhưng lúc này hắn vẫn nằm yên ở đấy; lại gần áp tay vào trán hắn y thở phào:
- Đã mát hơn rồi!
Y định đưa tay bắt mạch thì hắn chầm chậm mở mắt, đôi đồng tử màu nắng đảo một lượt nhìn xung quanh rồi dừng lại trước thân ảnh trước mắt, là một nam nhân vận bạch y; gương mặt thanh tú, thoát tục, càng nhìn lại càng bị cuốn vào vẻ đẹp phi phàm ấy...
- Ngươi tỉnh rồi! _y lên tiếng làm hắn thoáng bối rối, cùng lúc đó Chí Hoành mang thuốc vào thấy hắn tỉnh dậy thì lòng vui như hội.
- Thật may vì ngươi đã tỉnh!
- Đây là...? _Hắn ngạc nhiên dạng to đồng tử nhìn y và Chí Hoành.
- Đây là nhà bọn ta, hôm qua thấy ngươi bất tỉnh ở vách núi nên đã mang ngươi về! _Chí Hoành.
- Mạng này là do hai vị cứu, thật không biết lấy gì báo đáp! _Hắn gượng ngồi dậy mắt không rời Thiên Tỉ.
- Nhanh chóng khoẻ lại và rời khỏi đây thì đã là báo đáp rồi!_ Thiên Tỉ lạnh lùng quay mặt bước lại ngồi vào bàn.
- Tại hạ sẽ nhanh chóng rời khỏi đây...
Thấy hắn có chút buồn và nhận ra sự khó xử của Thiên Tỉ, Chí Hoành liền vào gỡ rối.
- Là đệ ấy đang đùa thôi, ý đệ ấy là không cần huynh phải báo đáp gì cả! Huynh cứ an tâm ở đây mà dưỡng bệnh!
- Đa tạ!
- Không có gì mà! À ta họ Lưu tên Chí Hoành còn huynh tên họ là gì? Từ đâu tới? Sao lại bị thương?
- Ta họ Vương tên Tuấn Khải, ta... _Nói đến đây hắn bỗng ngập ngừng không nói tiếp. Thấy thế Thiên Tỉ đứng dậy bước ra ngoài; nhìn bóng lưng của y, hắn thấy có chút nuối tiếc nhưng không hiểu lý do vì sao.
- Đệ ấy tên là Thiên Tỉ, là người tinh thông cầm kỳ thi hoạ, y thuật võ thuật điều biết! Có thể nói tài nghệ hơn người! Đệ ấy khá ít nói và trầm tính nên huynh đừng để tâm!_Chí Hoành thấy hắn cứ đưa mắt nhìn theo Thiên Tỉ thì lên tiếng.
- Thiên Tỉ? _Tuấn Khải lặp lại, cảm giác như đã từng nghe ai nhắc đến...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top