Chương 9
3 tiếng ngồi xe trở về thành phố cũ, Thiên Tỉ không về nhà cất đồ mà lập tức bắt xe đến bệnh viện trung tâm, nơi ba Dịch đang nằm điều trị. Đến nơi, Thiên Tỉ bước tới quầy lễ tân đọc tên của ba Dịch hỏi thăm tình hình của ông, thì được cho hay ba đang nằm trong phòng theo dõi khoa nội, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
"Cảm ơn chị. "
Nói tiếng cảm ơn với lễ tân, Thiên Tỉ lập tức xoay người, một tay xách túi hành lý đi nhanh tới khoa nội. Tới nơi liền thấy mẹ Dịch đang ngồi chờ ngoài cửa, thỉnh thoảng lại đứng dậy nhìn xuyên qua cửa kính vào bên trong. Trong đó hẳn cha Dịch vẫn còn nằm bất tỉnh.
"Mẹ.." Thiên Tỉ hạ giọng gọi một tiếng.
Mẹ Dịch giật mình quay ra, phát hiện là con trai đã trở về. Trong phút chốc, Thiên Tỉ dường như thấy mẹ xúc động đang cố kiềm chế run rẩy. Mẹ Dịch chớp mắt, mỉm cười đi tới cầm một tay không cầm hành lí của con trai, nắm tay còn hơi run khẽ nắn bóp bàn tay có vết chai của con mình vì bao năm cầm dao kéo. Mẹ Dịch cất giọng nhẹ nhàng:
"Về rồi hả con? Có mệt hay không? Đã ăn cơm chưa? Có muốn nghỉ một chút hay không? Công việc của con tốt chứ?.."
'Mẹ. Ba, sao rồi ạ?" Thiên Tỉ ngắt lời mẹ.
Mẹ Dịch hơi giật mình như nhớ lại điều gì đó, khóe miệng bỗng chốc run run, mẹ vẫn mỉm cười:
"Ba con vẫn ổn, chỉ là làm việc quá sức. Con biết công việc của ông ấy mà. Kỹ sư công trình, lúc nào cũng bận rộn hại thân như thế."
Thiên Tỉ nắm lấy tay mẹ, từ từ dắt bà đến ngồi lại trên ghế. Rồi hai tay cậu lại nắm chặt lấy bàn tay của mẹ. Bàn tay người con trai to lớn rắn chắc ôm trọn lấy bàn tay của người mẹ đầu đã hai thứ tóc như truyền thêm sức mạnh, đem cho bà sự bình an trước sự gục ngã đột ngột của người chồng.
"Mẹ à, con vẫn khỏe. Công việc của con vẫn tốt lắm, làm thêm hai ba năm nữa con trai mẹ còn có khả năng được làm phó trưởng khoa trẻ nhất bệnh viện. Con rất nhớ mẹ và ba nên muốn về nhà thật nhanh thật sớm. Một chút cũng không thấy mệt. Mẹ, ba con tình hình như thế nào rồi ạ?"
Nói một hồi, Thiên Tỉ vươn cánh tay ôm lấy bờ vai gầy gò của mẹ kéo bà vào lòng vỗ về. Mẹ Dịch đầu gục vào vai người con trai duy nhất, bờ vai run rẩy hồi lâu rồi mời ngồi thẳng lại lần nữa. Lần này giọng bà đã bình tĩnh hơn, sự sợ hãi đột ngột cũng không còn quá ám ảnh như trước.
"Bác sĩ nói ba con cường độ làm việc nhiều, ăn uống không hợp lí nên gan suy yếu, có khả năng mắc u xơ gan. Não bị chấn động nhẹ do bị ngã tại công trường. May mắn chấn động không lớn, không bị chảy máu trong. Chỉ là bất tỉnh nhất thời. Bác sĩ nói sẽ làm xét nghiệm thêm."
Thiên Tỉ trầm ngâm, bàn tay vẫn không quên nắm lấy tay mẹ vỗ vỗ:
"Năm nay ba đã gần 60 tuổi. Công việc kĩ sư vốn phải giao tiếp nhiều, lại không nghĩ đến ba vẫn còn tham công tiếc việc nhiều như thế. Chúng ta cùng đợi tin từ bác sĩ."
Thiên Tỉ có phần lớn tính cách giống ba của mình, đều là kẻ cuồng công việc. Nhưng khác với nghề bác sĩ phần lớn không gian làm việc ở trong bệnh viện sạch sẽ, con người văn minh luôn đề cao vấn đề sức khỏe hàng đầu, kỹ sư xây dựng lại là một nghề vất vả về cả trí và lực. Cậu vẫn luôn biết cha mình luôn bôn ba nơi công trường, và cả trên bàn rượu. Ông hay cười nói, anh em trong đội chính là nhà, những cuộc vui khi kết thúc công trình. Thậm chí cả những bữa tiệc với nhà thầu, cha là một thành phần không thể thiếu. Mỗi một công trình do ông thiết kế, ông đều sát sao đến từng chi tiết và đảm bảo đúng tiến độ công trình. Cá tính hết mình vì công việc như một con dao hai lưỡi, ngoài việc giúp ông thành công trong nghề nghiệp của mình nó lại quay lại hại sức khỏe của chính ông. Rồi ngày nào đến cũng phải đến. Cho dù lí giải được những điều này, Thiên Tỉ vẫn không khỏi xót xa. Phận làm con, lại là con trai duy nhất trong gia đình, mà cậu vẫn chưa thể làm chỗ dựa an ổn cho cha mẹ, chưa lo được vẹn toàn cho cuộc sống dưỡng lão của cha mẹ mình. Hơn nữa....
"Mẹ à, sau lần này bố mẹ lên thành phố với con nhé. Trên đó có bệnh viện tốt, con cũng có thể chăm sóc cho bố mẹ."
Mẹ Dịch ngẩng đầu nhìn con trai, cảm nhận được sự lo lắng cùng đau lòng của con trai, người mẹ mỉm cười hạnh phúc nhưng bà lại lắc đầu.
"Bố mẹ chuẩn bị là người già cả, hơn nữa gần một đời người đều ở lại nơi đây, đi xa lâu một chút sẽ không chịu nổi mà nhớ quê. Hơn nữa ba con, ông ấy đã bị mẹ nuôi thành một bụng khó ăn, không thể ăn được đồ của nơi khác. Hơn nữa, con cũng có công việc bận rộn, bố mẹ không thể làm phiền con được."
"Nhưng...bố mẹ đều chuẩn bị nghỉ hưu, con muốn được chăm sóc cho hai người."
Mẹ Dịch lắc đầu, lần này bà lại cười vui vẻ hơn nữa, nháy nháy mắt vui vẻ hơn trước
"Nếu lo cho đôi vợ chồng già này thì mau kiếm một cô vợ, lập gia đình rồi để bố mẹ được bế cháu nội có được không. Ông bà già này cũng không sợ buồn chán."
Thiên Tỉ ngẩn mặt, việc này nghe thôi là đã thấy không có khả năng. Cậu vừa bất ngờ lại không bất ngờ. Mẹ Dịch lúc sinh hạ Thiên Tỉ đã gần 30 tuổi, năm nay cậu đã 27, vài năm nữa thôi ba mẹ Dịch đều bước sang tuổi 60, hẳn ai trong độ tuổi này đều mong muốn có vài đứa cháu quanh quẩn bên người, làm niềm vui tuổi già. Nhưng, cậu đã định cả đời này chỉ có thể đem cho mẹ thêm một người con trai còn cháu trai thì không bao giờ có khả năng.
"Mẹ, chuyện này bây giờ con vẫn chưa có ý định gì cả. Hay là sau đợt này bố mẹ lên bệnh viện của con khám được không, đó là bệnh viện tuyến 1, cơ sở vật chất tốt hơn ở đây, cũng là nơi con làm việc nữa. Có chuyện gì con cũng thuận tiện chăm sóc bố mẹ hơn.. Có được không mẹ?"
"Nơi này cũng tốt mà, bảo hiểm của bố con cũng ở nơi này. Chuyển đi nơi khác phải tốn chi phí."
Người già đều mắc phải bệnh tiết kiệm.
"Không sao đâu mẹ à, ở bệnh viện của con con vẫn có chút tiếng nói, việc chuyển viện vượt tuyến con vẫn làm được. Nhà mình cũng không cần lo lắng chi phí mà."
Đến đây mẹ Dịch đã có chút lung lay, dù là lo lắng cho sức khỏe cho chồng hay mong muốn được ở gần con trai gần hơn đều có tác động vô cùng lớn.
"Vậy... chờ kết quả của bác sĩ rồi mẹ sẽ bàn tiếp với cha con."
"...Vâng. Con cũng muốn cha được nghỉ ngơi."
"À, đi đường dài như vậy con đã ăn gì chưa?"
"Con vẫn chưa ăn. Cũng không đói lắm."
"Mau mau đi ăn, người trẻ phải để ý ăn uống. Nhìn cha con trong kia kìa, đó là hậu quả của việc ăn uống thất thường đấy. Mau đi ăn đi, ở đây có mẹ trông cha con là được rồi. Ông ấy còn chưa tỉnh, không chạy đi đâu hết. Ăn xong rồi về nhà cất đồ đi rồi lên viện thay cho mẹ, mẹ về nấu ít cơm tối."
Thiên Tỉ không còn cách nào khác, cậu nhìn vào trong phòng theo dõi lần nữa để chắc chắn về tình trạng của ba Dịch rồi vâng lời mẹ Dịch cầm hành lí đi tìm nơi ăn lót dạ.
Ăn uống xong lại bắt một chuyến xe về nhà tắm rửa thay đồ. Căng thẳng cả buổi ép lên suy nghĩ cuối cùng cũng được buông xuống, đôi vai căng cứng rũ xuống mỏi mệt. Đứng trong nhà tắm, vòi nước còn mở tuôn xuống thân thể chàng trai trẻ. Đôi vai ấy trong làn nước run rẩy không ngừng, những lo lắng, sợ hãi, ảo tưởng mất mát chấn áp tâm trí cậu không ngừng. Từng chữ nếu như, nếu như liên tục lặp đi lặp lại đủ những khả năng đáng sợ nhất đe dọa hạnh phúc của người con trai còn đang độ hai mươi. Cuối cùng khi không kìm nén nổi nữa, người con trai vung nắm tay bất chấp đau đớn đấm mạnh vào tường, xả hết nỗi niềm tự trách trong lòng.
Bước khỏi nhà tắm đã là nửa giờ sau đó, Thiên Tỉ mệt mỏi ngồi ở mép giường, lấy tay xoa xoa đôi mắt đau nhức. Chợt nghe tiếng di động reo, âm thanh cuộc gọi đến được cài riêng cho một người duy nhất. Nuốt cổ họng nghẹn đau, hắng giọng, cố gắng chỉnh cho nét mặt mình thật vui vẻ, Thiên Tỉ bấm máy.
"Alo..."
"Tỉ, không sao chứ?"
Đầu dây bên kia, Vương Tuấn Khải vẫn như trước dịu dàng hỏi thăm tình hình của người yêu.
"Vâng, bố em cũng hơi ổn rồi. Chỉ là vẫn đang hôn mê sâu. Bác sĩ vẫn đang xét nghiệm kết quả cuối cùng."
"Mẹ thì sao?"
"Mẹ hơi shock một chút, cũng đã ổn định lại rồi."
Vương Tuấn Khải nghe giọng của Thiên Tỉ, tô âm thông qua đường dây điện tử có chút ấm ách, giống như âm thanh còn nghẹn nơi cổ họng. Anh lập tức cảm thấy có gì đó không ổn lắm.
"Còn em thì sao? Em không sao chứ?"
"Em? Em có thể có chuyện gì chứ?" Thiên Tỉ hơi mỉm, người kia vẫn luôn nhạy cảm quan tâm đến mình như nhiều năm về trước.
Đầu dây bên kia im lặng, cuối cùng kéo tới một tiếng thở dài, anh nói:
"Đợi anh trở về cùng em. Ở nhà cố gắng chăm sóc ba mẹ, lưu ý bản thân. Đừng có quá sức, nếu tình hình của ba ổn định thì em và mẹ cứ bình tĩnh mà chăm sóc cho ba được không? Không được xúc động. Mẹ em còn bị cao huyết áp, nên phải cẩn thân hơn. Đừng để mẹ vất vả quá, cũng không được tự mình quá vất vả. Bệnh viện có y tá, điều dưỡng, người ta sẽ giúp em. Nhớ không?"
"..."
"Tỉ?...Thiên Tỉ..."
"..."
"Anh sẽ về sớm."
"Tuấn Khải... em rất lo."
Thiên Tỉ khàn giọng, tâm sự dồn nén vẫn còn đọng lại, lúc này muốn trút ra với người thân cận nhất với mình. Giống như nói ra cho người này mình sẽ không còn lo lắng nữa, sẽ được an ủi, được vỗ về. Tâm hồn vô thức sẽ có nơi để dựa vào.
Đầu dây bên kia Vương Tuấn Khải đã vội sắp chết, bao nhiêu năm đã cố gắng luôn làm em ấy vui vẻ, đến bây giờ em ấy lại ở nơi không có mình mà rơi nước mắt. Tâm trạng như đổ dầu vào lửa khiến anh càng lo lắng hơn. Nhưng người yêu của mình cũng là một người đàn ông trưởng thành, em ấy sẽ biết nên làm gì để tốt cho tất cả, cũng sẽ biết lo cho chính mình.
"Được rồi, ngoan đợi anh trở về được không. Chúng ta cùng nhau chăm sóc cho bố mẹ."
Lúc này, Thiên Tỉ đột nhiên nhớ tới quyết định của mình khi nãy của mình:
"Tuấn Khải?"
"Sao vậy?"
"Em muốn đưa bố mẹ lên B thị để tiện chăm sóc."
"Vậy thì tốt quá. Trên này điều kiện tốt hơn, em cũng gần bố mẹ hơn."
"Nhưng... chúng ta... không phải, mẹ nói mẹ sẽ chỉ ở khoảng vài tháng để xem bệnh tình của bố mà thôi."
"..." Lần này đến lượt Vương Tuấn Khải lặng im, anh dường như nghĩ ra mối bận tâm của Thiên Tỉ. Bọn họ, hiện tại, vẫn chưa cho bố mẹ biết mình đã có đối tượng. Cuối cùng anh cũng đưa ra quyết định.
"Em cứ đưa ba mẹ lên, chăm sóc ba mẹ vẫn là điều quan trọng nhất. Còn lại để anh lo, được không? Mẹ em bị cao huyết áp, đừng khiến cô bị xúc động."
"Vâng.."
__________________________________________________
Đôi dòng: Thực sự đợt này mình rất bận, cũng không có nhiều thời gian để nghĩ ý tưởng cho dù mạch chuyện chính đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã và đang theo dõi. Cảm ơn sự kiên trì và ủng hộ của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top