Chương 5 - BÓNG RỔ & HỌC TRƯỞNG

Vương Tuấn Khải lúc nghiêm túc làm việc vô cùng đáng thưởng thức. Với Thiên Tỉ, Tuấn Khải tỏa sáng nhất là ở trên sân bóng rổ, đôi mắt, cánh tay, đôi chân, mồ hôi, nụ cười, tất cả kết hợp giống như mỹ cảnh của một vũ công Latin mạnh mẽ khuấy đảo sân khấu. Lúc ấy, sân bóng chính là vũ đài dành riêng cho Vương Tuấn Khải.
_________
Cuối tuần câu lạc bộ bóng rổ tổ chức một buổi giao đấu, học trưởng bị học đệ kiên quyết ép đi tham gia.

"Em đi thư viện một mình không sợ buồn sao?"

"..Thư viện cần im lặng, buồn chán cũng không có tác dụng gì."

"Nhưng mà anh muốn đi cùng em."

"Đội bóng cần anh hơn là em = =││ Một ace như anh lại không tham gia trận bóng, đối thủ sẽ tức giận."

Cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn là ngoan ngoãn đi chơi bóng rổ, dù có chút buồn rầu nhưng mà khí thế trên sân bóng có sức hấp dẫn vô cùng lớn, sức tập trung của học trưởng ngay lập tức tập trung trên trái bóng màu đỏ.. Nhắc mới nhớ, học đệ hình như là thích màu đỏ nhất.

Còn học đệ,..
...
"Tại sao mình lại đứng ở đây không biết?!"

Vốn dĩ là tới thư viện phía sau trường đọc sách, thế nhưng lại xoay chân đi về phía nhà đa năng đang diễn ra trận đấu giao hữu bóng rổ. Hiện tại, Thiên Tỉ đang đứng trên đài cao nhất nhìn xuống sân bóng, theo dõi thân ảnh quen thuộc.

"Chết thật, đứng nhầm chỗ cổ động viên đối thủ rồi. =v= "

Đội bóng rổ của cao trung X cũng được tính là đội mạnh mấy năm gần đây trong tỉnh. Lối tấn công mạnh mẽ mang theo khí thế áp đảo đối phương, chính là cách chơi của bóng rổ trường X. Thiên Tỉ thầm nghĩ lối chơi kiểu này rất phù hợp với con người học trưởng, quyết đoán, thẳng thắn, cường thế. Một người như vậy không thể phủ nhận rất thích hợp là linh hồn của đội bóng – Ace.

"Lại một quả hai điểm vào rổ đối phương, Vương Tuấn Khải của Cao trung X thật mạnh mẽ. Đội bóng rổ trường Z làm cách nào để ngăn cản được bước đi của cậu ta đây..."

Thỉnh thoảng Thiên Tỉ nghĩ mình có phải hay không quá đề cao Vương Tuấn Khải, luôn nhìn anh với khí chất hoàn mỹ như thế.. Nhưng mà,

"Anh ấy tuyệt thật đấy!! Hâm mộ quá đi!"

Đến cả đối thủ cũng nghĩ rằng anh ấy tốt như vậy..

Vương Tuấn Khải chơi ở vị trí PF (Tiền vệ chính), khuôn mặt không biết từ khi nào đã đẫm mồ hôi, ai ở trên sân đều như vậy, mà dường như chẳng có ai chú ý đến nó cả. Đôi mắt chăm chú của anh vẫn luôn chú ý theo chuyển động của quả bóng, sẵn sàng đón nhận bất cứ pha chuyền nào từ đồng đồi, cho dù anh có đang bị kèm đôi.

"Bộp!" Quả bóng từ tay đồng đội cuối cùng đã đến tay anh ấy.. Họ tin tưởng anh ấy đến như vậy sao?.. nhưng mà anh ấy chính là ace – trách nhiệm của một ace là đưa đồng đội của mình giành chiến thắng.

Hai bàn tay thành thục, kĩ xảo chuyển bóng qua lại giữa hai tay, chầm chậm di chuyển về phía trước đẩy lùi đối phương mà không cho ai chạm vào bóng. Thiên Tỉ nhìn thấy, miệng của Tuấn Khải đang cười.

"Ankle break và Screen shot kết hợp.. Vương Tuấn Khải đã thành công xé rách hàng phòng thủ đối phương. Tốc độ của cậu ấy trong phút chốc như không phải của học sinh cấp ba nữa... Lại đụng mặt nhau rồi, Vương Nguyên đang chặn Vương Tuấn Khải lại.."

Hai người dưới sân đang đối đầu nhau, không khí nặng nề như bao trùm khắp toàn sân. Giống như một cảnh quay chậm bỗng chốc bị đẩy nhanh đến mức cao nhất, Vương Nguyên vươn một tay chắn ngay trước quả bóng đang qua lại giữa đôi tay của Vương Tuấn Khải rồi bắt bóng trở về tay mình. Một cú steal trong chớp mắt không kịp trở tay.

"Phản công nhanh!!!! Đội bóng rổ trường Z đang phản công nhanh với đường chuyền chính xác của họ."

Vương Nguyên giống như mũi tên lao về phía bảng rổ của trường X, quả bóng từ khi nào đã bay đến giữa không trung chuẩn xác nằm gọn trong tay cậu ấy và rồi

Úp rổ!!!..

Khán đài B bùng nổ trước pha ghi điểm đẹp mắt này, đồng tay hô to cái tên Vương Nguyên giống như cậu ta là cứu tinh của họ. Đúng vậy, cậu ấy đúng là cứu tinh của trường Z.

Thiên Tỉ nhìn về phía học trưởng, quả nhiên không sai, người này lại bừng bừng khí thế vui vẻ trước đối thủ mạnh, khóe miệng khẽ nhếch giờ đã hoàn toàn mở rộng, vỗ vỗ vai an ủi đồng đội chuẩn bị cho màn phản công tiếp theo.

Người không biết chùn bước như thế có cái gì không tốt đẹp.

***

Vương Tuấn Khải đứng ở trên sân chưa có khi nào cảm thấy phấn khích như thế, mỗi lần đụng độ trường Z đều đem đến sự mới mẻ cho anh. Lần này là Vương Nguyên, hình như ít hơn anh một tuổi nhưng đã trở thành cầu thủ chính thức lại còn làm chủ công của đội. Người nọ không hề yếu chút nào, đôi mắt của cậu ta khi tập trung vào bóng rổ thật đáng sợ, khuôn mặt không chút biểu cảm giống như con mãnh thú đang chờ thời cơ đến bắt con mồi, và vụt một cái cướp bóng của anh và qua mặt anh nhanh chóng, nhanh đến nỗi anh có ảo giác như cả sân không hề di chuyển được chỉ có cậu ta luồn lách giữa các cầu thủ rồi dễ dàng đưa bóng vào rổ. Học trưởng tự nhẩm: 

"Phải nhanh hơn nữa!"

Nhanh hơn nữa!!!

Giống như lắp thêm cho mình động cơ gia tốc, Vương Tuấn Khải vụt nhanh chặn đứng trước mặt Vương Nguyên.

"Tôi sẽ không để cho cậu qua mặt đâu."

Nếu không tính lúc đối đầu một sống một mất, học trưởng nhận xét Vương Nguyên có khuôn mặt thanh tú rất ưa nhìn, làn da trắng còn trắng hơn con gái, đôi mắt dài, đuôi mắt cong cong mỗi lúc nhìn lên giống như là đang khiêu khích người ta, đôi môi hồng nhuận lúc này đang mím lại thành đường dài rồi cong lên khiêu chiến. Lạnh lùng, cao ngạo còn mang theo vẻ thiếu niên chưa trưởng thành..là một mĩ thiếu thiên a ~ Cậu ta còn rất mạnh nữa, học trưởng hoàn toàn bị kích thích.

Để cho một nhóc con ít tuổi hơn qua mặt thật mất mặt mũi, nếu để Thiên Tỉ biết được, cái miệng xấu xa kia không biết sẽ nói anh thành cái dạng gì nữa.

Người con trai tên Vương Nguyên chỉ liếc anh một cái làm bộ không thèm để ý, cố gắng kết nối cùng đồng đội muốn vượt qua. Nhưng đâu có dễ dàng thế, nếu đã đứng trước mặt anh..

"Này, đừng có phân tâm chứ."

Trong một khoảnh khắc học trưởng phát hiện ra Vương Nguyên đang dừng lại bóng vẫn còn đang ở không trung, anh vươn bốn ngón tay chạm vào bóng, lặp lại động tác cướp bóng lúc nãy của Vương Nguyên cướp bóng từ tay cậu ta trở về.

"Hah!"

Ý cười loan loan từ khóe mắt đến khóe miệng của học trưởng, hôm nay không được ở cùng học đệ nhưng gặp được đối thủ đích thực cũng không kém phần thú vị. 

Thôi thì tặng khán giả một màn kết thúc đẹp mắt.

ALLEY-UP!

Nhảy lên từ vạch 2 điểm, vươn tay cầm bóng về sau lấy lực một đường trên không tiến tới gần bảng rổ, cánh tay người con trai giống như chiếc búa lớn vung tới rổ. "Bang!" một tiếng, quả bóng đập vào thành rổ rồi lọt lưới ghi trọn hai điểm cho đội nhà. (P/s: Phải dùng văn để tưởng tượng ra một trận bóng rổ ngầu lòi thật sự rất hack não) Cùng lúc ấy, tiếng còi báo hiệu hết thời gian vang lên kết thúc trận đấu.

"YEAHHHHHH!!"

Cả khán đài A hô lên như bầy ong vỡ tổ, dưới sân các cầu thủ của trường X cùng nhau ăn mừng chiến thắng. Cả đội vây quanh người vừa ghi hai điểm đẹp mắt kết thúc trận đấu vỗ vai ấn đầu, đủ loại hành hạ vui sướng dành cho người đồng đội của mình – Ace.

Học trưởng hưởng thụ chúc mừng của đồng đội, sống lưng đột nhiên nóng rực, anh quay lại đằng sau tìm kiếm.. Người con trai trong bộ đồng phục màu trắng đứng đối diện với tầm mắt của học trưởng, khóe mắt dài nhìn thẳng tắp chăm chú làm người ta không thể dời qua, đôi môi mím chặt như đang quyết tâm điều gì, rồi cậu ta cười, cười rất vui vẻ.

"Cảm ơn về trận đấu."

Đôi tay gầy nhỏ lộ rõ cả khớp xường giơ ra trước mặt học trưởng, anh ngẩn người chưa kịp tiêu hóa câu nói của đối phương.

À, anh mỉm cười hòa ái dễ gần, giơ tay nắm lấy bàn tay đối diện. Cả hai đồng thời nắm thật chắc tay nhau. Chúng ta là đối thủ nhưng cũng là bạn của nhau.

Đội bóng rổ trường Z xếp hàng nghiêm chỉnh trước khán đài B và đồng loạt gập người hô to:

"Cảm ơn mọi người rất nhiều!"

Sau đó là một tràng vỗ tay nồng nhiệt dành cho đội bóng, dù sao đây cũng là một trận bóng hay, các cầu thủ đều thi đấu rất đẹp mắt.

Vương Tuấn Khải đứng ở ghế nghỉ uống nước, nhìn về phía khán đài B cảm thấy hài lòng về trận đấu, tầm mắt di chuyển chợt dừng lại một chỗ.

Bốn mắt giao nhau tình cờ, rồi cùng nhau nở nụ cười.

Hóa ra hai chúng ta đều không phải một mình.

Hóa ra hai chúng ta đều nhìn theo đối phương.

Hóa ra giữa biển người mênh mông đầy xa lạ, ta lại có thể tìm thấy nhau dễ dàng đến thế...

Người kia cười với anh, chậm rãi giơ tay bật ngón cái về phía anh thay cho lời khen ngợi và chúc mừng. 

Đồng điếu nở rộ, hổ nha cũng muốn xuất hiện. Tuấn Khải đắc ý giơ hai ngón tay vẫy vẫy với Thiên Tỉ... Victory!!!
.
Người nọ đẹp trai nhất là lúc vui đùa cùng quả bóng, hoàn toàn thả lỏng chạy nhảy ở trên sân mặc cho mồ hôi từng giọt từng giọt dính trên người rất khó chịu.. Và có lẽ, người nọ tỏa sáng rực rỡ nhất là khi chiến thắng, anh ấy nhìn thấy mình và nở nụ cười. Rất đẹp rất hoàn hảo!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top