Chương 9
Lại một mùa noel nữa lại đến, nhưng năm nay cậu không còn phải một mình đi qua mùa giáng sinh năm nay nữa. Cậu có anh, môi cậu mỉm cười một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
Đêm giáng sinh lạnh buốt, nhưng tâm hồn cậu như đang được gội rữa bằng một dòng nước ấm áp từ anh. Đêm hôm ấy, anh đeo lên cổ cậu một sợi dây chuyền hình con chim hạc bé xíu, thật đặt biệt. Nó như một lời ước định của Karry dành cho cậu.
- Tất cả tình cảm của anh, sẽ dành tròn hết cho em.
Cái lạnh của mùa đông cũng không phá tan được không khí ấm áp lúc này của hai người. Thật kì dịu, họ lại tìm ra nhau trong cái buốt lạnh của mùa đông này.
Tình yêu có thể khiến con người ta quên đi mọi thứ khi lúng sâu vào và Jackson cũng thế. Cậu hoàn toàn bị Karry chinh phục, niềm tin cậu đặt ở anh gần như không còn cho mình một đường lui rồi. Mới đó, họ đã bên nhau được 2 tháng, những ngày tháng bên anh, cậu thật sự hạnh phúc, điều đó khiến nhưng nỗi đau quá khứ của cậu vơi dần, và những giấc ngủ nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.
Gần đến sinh nhật Tiểu Ly, Hàn Uy nhờ cậu chọn giúp anh một món quà cho cô, cậu vui vẻ đồng ý. Đối với cậu, Hàn Uy cũng như một người anh mà cậu khá tôn kính. Cậu có được hạnh phúc như bây giờ cũng nhờ vào Hàn Uy không ít. Đi với Hàn Uy về đến nhà trời cũng chiều tà.
Khi Jackson lần nữa từ nhà tắm bước ra thì trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa, trời cuối năm khá lạnh, cơn mưa đột ngột này lại khiến cho không khí càng thêm buốt lạnh.
Nhớ lại cuộc nói chuyện với Hàn Uy lúc chiều, cậu cảm thấy tình yêu có thể khiến con người ta mù quáng nhứ vậy sao ? Hàn Uy đã biết hết tất cả nhưng gì Tiểu Ly làm với anh vậy mà vẫn bao dung tha thứ, có lẽ anh quá yêu Tiểu Ly. Vốn cậu luôn cảm thấy có lỗi với Hàn Uy khi giúp Tiểu Ly che giấu mối quan hệ giữa cô và người bạn thân của Hàn Uy, người mà Tiểu Ly luôn miệng gọi là anh nuôi. Nhưng hôm nay, lại chính tai nghe Hàn Uy kể ngược lại, cảm thấy bản thân mình thật ra quá xem thường anh. Khẽ thở dài một tiếng, Jackson lắc nhẹ đầu, cố đẩy suy nghĩ về chuyện không liên quan đến mình ra khỏi đầu.
Trời mưa tầm tả, từng hạt mưa cớ vô thức rơi xuống khiến bầu trời về đêm càng thêm lạnh lẽo, cậu ngắm nhìn chúng bất giác mỉm cười, cậu lấy chiếc điện thoại ra gọi cho người cậu yêu, tiếng tít của điện thoại vang lên nghe hay đến lạ. Anh bắt máy, giọng vẫn êm ái như vậy.
- << alo >>
- Anh đang làm gì vậy ? đã về nhà chưa
- << Rồi. Đang bận.>>
- Bận gì vậy ?
- << Chơi game.>>
- Hôm nay anh có gì à.
- << Không.>>
- Vậy sao nói chuyện kì vậy.
- << Mình tạm thời đừng liên lạc với nhau nữa, mẹ anh nói chúng ta không hợp với nhau,vậy nên anh nghĩ mình nên dừng lại.
- ...
Cậu im lặng, và cúp máy, cậu không dám nghe những câu tiếp theo từ anh, cậu sợ. Cậu không dám tin đây là sự thật. Cậu đưa tay khẽ chạm vào ngực của mình. Đau quá. Cơn đau cứ buốt lên từng đợt trong lòng cậu, nó như cơn sóng làm cả người cậu tê tái. Lòng cậu như vỡ vụng từng mãnh, từng mãnh. Trong vô thức nước mắt cậu vùng vẩy rơi ra khỏi đôi mắt của cậu, Jackson bất lực khụy xuống, bên trên là chiếc cửa xổ bị gió thổi, từng hạt mưa ùa vào, căn phòng vốn ấm áp của cậu đợt nhiên trở nên lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt. Từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống nên gạch khô khóc, vỡ tan, như tiếng lòng cậu lúc này vậy, nó đang cào xé trái tim của cậu. Cậu chưa một lần nghĩ mọi thứ sẽ tan biến nhanh như vậy. Tin nhắn vang, cậu khẽ nhìn màn hình điện thoại, là tin nhắn của anh.
" em ổn chứ."
" ổn thì sao, còn không ổn thì sao."
" Jackson, làm như vậy anh cũng không vui vẻ gì đâu, nếu không cưới được em, anh sẽ không cưới ai nữa, cho mẹ anh biết mẹ anh đã sai ở chỗ nào."
" Karry, đừng nói nữa."
" dù sau này như thế nào em hãy nhớ anh luôn ở phía sau em."
Tim cậu đau quá. Cơn mưa như đang gào thét cho tâm trạng cậu lúc này, gió cứ rít từng đợt buốt lạnh, hai tay cậu ôm lấy bản thân mình. Cậu đã tin rằng cậu sẽ hạnh phúc, nhưng cái nhận lại không phải quá ngọt như cậu luôn nghĩ. Tiếng chuông cửa vang lên liên tục trong đêm mưa gió, chẳng bao lâu thì im bặt, có lẽ mẹ cậu đã ra mở cửa, tiếng bước chân đến gần phòng cậu, không có tiếng gõ cửa, mà thay vào đó là tiếng mở cửa phòng cậu. Jackson chẳng buồn quan tâm, cậu đang chìm đắng trong nổi đau đến xé nát tâm can của mình. Tiếng nói dịu dàng cất lên.
- Mày ổn không Jackson ?
Thiên Từ lúc này người vẫn còn vươn vài hạt mưa đang ngồi trước mặt cậu, thấy cậu không có phản ứng, lòng cô nặng nề nhìn đứa bạn thân, cô không thể chống lại số phận. Cô vòng tay ôm lấy thân thể đang run rẩy của cậu.
- Khóc đi.
Cậu không òa khóc như một đứa bé, mà chỉ lặng lẽ nằm yên trong vòng tay cô mỉm cười, nhưng khóe mắt cậu có một chất lõng mằn mặn chạy dọc theo khuôn mặt đẹp như thiên sứ của cậu.
Tiếng chuông tin nhắn lại lần nữa vang lên là của Tiểu Ly. Thiên Từ bất an nhìn chiếc điện thoại của cậu, một dự cảm không lành ấp đến khiến đôi tay cô run lên.
Thật lâu sau đó, tiếng chuông điện thoại của Jackson lại vang lên, tiếng chuông như thức tỉnh cậu trong nổi đau này. Cậu vươn tay cầm điện thoại và bắt máy
- Alo
- << Jackson, mày coi tao là bạn hay là Hàn Uy là bạn ? vì sao chuyện của tao mày lại đi kể cho Hàn Uy nghe ? hay mày có tình cảm với Hàn Uy đúng không? cái thứ lừa thầy phản bạn như mày, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Tao nghĩ đến phút này tao với mày cũng không còn là bạn bè nữa đâu.>>
BỐP !!
Tiếng điện thoại va vào tường vỡ nát, Jackson ôm lấy đầu mình, ngục vào giữa hai chân, cậu đã làm gì sai. Trong cùng một ngày, người cậu yêu bỏ rơi cậu, người cậu xem là anh em đâm sau lưng cậu, người cậu xem là bạn nguyền rũa cậu. Chẳng lẽ cậu sinh ra để bị mọi người dày vò như vậy sao ? cậu không cam tâm.
Jackson vùng dậy chạy ra ngoài, Thiên Từ cũng lo lắng đứng dậy đuổi theo phía sau cậu. Cậu cứ chạy như vậy, mặc dù trời đang mưa như trút nước, đôi mắt cậu đỏ hoe, nước cứ tạt vào mặt cậu, cũng không biết là nước mưa hay nước mắt của cậu.
Đứng trước nhà Karry, cậu bấm chuông, cậu không cam tâm, cậu muốn chính miệng anh nói ra lí do gì đã khiến anh như vậy.
CẠCH !
- Em đến đây làm gì ?
- Anh cho em biết lí do được không ?
- Những gì muốn nói anh cũng đã nói hết rồi, Tiểu Ly cũng đã nói hết về con người em cho anh biết rồi.
- Anh tin ?
- Cái đó không phải chuyện của em, em phải cảm thấy vui khi anh còn ra đây gặp em.
- ...
- Về đi, nhà anh không phải ai muốn vào thì vào.
- Nhưng...e
- Anh sợ con người của em.
Anh quay người bước vào nhà, lúc này người phụ nữ luôn mang trên mặt nụ cười hiền từ thân thiện – mẹ anh, đang bước ra cổng nới cậu đang đứng đó.
- Con về đi, biết đâu có nhiều người tốt hơn Karry đang chờ con, cô không ghét bỏ gì con đâu. Nếu không cô cũng không cho 2 đứa quen nhau, thằng Karry nhà cô cảnh sát mà, ra đường thiếu gì người theo.
Nói rồi, mẹ của anh cũng quay trở vào nhà, bỏ mặt cậu đang đứng chôn chân tại chỗ.
RẦM !
Tiếng cửa khô khóc vang lên, như tiếng trái tim cậu rơi xuống, cậu quay đầu đi, thì ra từ trước đến giờ anh chưa hề tin cậu, thì ra anh sợ chính con người của cậu, anh từng nói cậu là tất cả những gì anh có, vậy mà hôm nay chính anh từ bỏ tất cả trong đó có cả cậu.
Thiên Từ vẫn lặng lẽ nhìn từ xa, lúc này tiến lại gần cậu, đôi mắt cậu lúc này tràn đầy đau khổ và uất hận.
- Về thôi, hắn không xứng
Cậu để mặc cho cô lôi kéo đi về phía trước như một người không có linh hồn. Cơn mưa đêm cứ vậy tạt vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu, cậu mệt mõi mi mắt dần hạ xuống trước mắt tối sầm lại nhưng trong đầu cậu vẫn vang vọng câu nói của Karry.
" anh sợ con người của em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top