Chương 6
Jackson vẫn đang chìm đắng trong thế giới của chính mình, thì tiếng chuông tin nhắn lại vang lên lần nữa
" ngày mai, em rãnh không, tối đi ăn kem với tôi nhé."
" được, em rãnh, anh qua đón em đi."
Kết thúc tin nhắn với anh, cậu nhấn ngay số của cô bạn thân Thiên Từ
- << alo>>
- Hôm nay Karry nói mai sẽ đi ăn kem với tao đó, không biết chuyện gì.
- << Chắc trả lời mày xem có đổ hay không sau một thời gian bị mày ám đó mà.>>
- Tao có đâu, mà không biết câu trả lời là gì._ Jackson hí hửng đáp
- << Không đồng ý thì mua trà sữa cho tao thôi, há há há há.>>
- Hứ, để rồi xem.
Cậu tắt máy, trên môi vẫn không quên nở một nụ cười thật vui vẻ, đêm nay chắc sẽ ngủ rất ngon.
Tối hôm sau, cậu chọn cho mình chiếc áo màu đỏ, còn anh mặc áo màu xanh dương, nhìn rất đẹp mắt. Hôm nay, anh và cậu vào quán không gian rất đẹp và ấm áp, ghế được phủ bởi một lớp nhung mềm, cậu chọn ngồi kế bên cửa sổ ngồi đối diện anh, thật lâu sau vẫn không thấy anh nói gì, cậu bối rối hỏi
- Anh hẹn em ra đây có chuyện gì sao ?
- Không, chỉ là thấy mình cần trả lời câu hỏi lúc trước của em rồi.
- Câu hỏi nào cơ ?
Cậu ngơ ngát nhìn anh, một dự cảm không tốt ập đến, giờ phút này, cậu đột nhiên muốn chạy trốn, nhưng chắc đã muộn rồi. Anh không có ý định rằng sẽ trả lời câu hỏi đó của cậu, lạnh lùng nhìn cậu, Karry nói tiếp
- Mình tìm hiểu cũng 4 tháng rồi, nó không dài cũng không quá ngăn, đã có những lúc tôi thật sự muốn mở lòng và tin em, nhưng tôi không thể. Tôi xin lỗi em.
Một cái gì đó thật nhói trong lòng Jackson, cậu đã hy vọng mà, cậu đã từng hy vọng đây sẽ là ánh sáng đời cậu, thế nhưng sao mọi chuyện lại như vậy, cố nén hết nước mắt vào lòng, cậu quay đi nhìn về hướng khác để Karry không thấy dòng nước mắt đang muốn rơi ra từ bờ mi của cậu, " mất bà nó chầu trà sữa, hết tiền còn gặ chuyện xui nữa."
- Em có muốn nói gì với tôi không ? _ Karry nhìn cậu, lành lạnh nói
Cậu nhìn anh, nhìn thật lâu, sau khi ổn định lại cảm xúc, cậu đáp trả anh.
- Lời nói cũng chỉ là một lời nói mà thôi.
- Tôi nói cho em nghe trong một vườn hoa hồng, có rất nhiều hoa đẹp, không nhất thiết phải là một cành, biết đâu có nhiều cành đẹp hơn đang chờ em.
- Nhưng đôi với em, em một khi đã thích một cành hoa sẽ không nhìn đến những cành khác thì làm sao thấy được vẻ đẹp của những cành khác.
Cậu bình tĩnh đáp khiến Karry khá ngạc nhiên, mắt chứa đầy ý cười, anh nhìn cậu, sau đó lên tiếng.
- Qua đây ngồi chung với tôi.
- Để làm gì ? tại sao phải qua ? _ cậu nhìn anh một cách khó hiểu.
- Tôi nói qua đây.
Cậu theo phản xa tự nhiên, đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình, vòng qua chiếc ghê cạnh anh ngồi xuống, chưa bao giờ cậu gần anh như vậy, mùi bạc hà của anh khiến cậu bất giác đỏ mặt. Nhìn những biểu hiện đáng yêu đó của cậu, anh bật cười thành tiếng lộ 2 chiếc răng khểnh luôn được giấu sâu trong bờ môi của anh.
- Lúc nãy, anh chỉ đùa với em thôi, chắc em cũng biết câu trả lời của anh là gì rồi đúng không ?
- Không biết._ cậu nhìn ra cửa sổ lắc đầu.
- Thật ra anh...anh...anh muốn hỏi là...em có thể...nắm tay anh, cùng nhau đi đoạn đường tiếp theo không ?
Cậu nói của anh khiến cái đầu nhỏ của Jackson đang cúi xuống, bỗng gật đầu một cái thật mạnh. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ trò đùa của anh khiến cậu giận.
Bỗng có một bàn tay, chìa ra trước mặt Jackson, cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh
- Bây giờ, anh nắm tay em được chưa ?
Cậu bật cười vì câu nói của anh, không rõ một Karry lạnh lùng, cũng có những lúc đáng yêu như vậy. Vươn bàn tay nhỏ của mình ra, đặt vào tay anh.
Có lẽ giờ phút này, không cần phải nói bất cứ điều gì cả, chỉ cần như vậy thôi, cũng đủ để hiểu vị trí của mình như thế nào trong lòng của đối phương.
Ngoài trời, mùa thu đang chuyển mình sang đông, trời bắt đầu se lạnh, những chiếc lá cuối cùng trên cây cũng đang thả mình bây lượn trong cơn gió dịu dàng. Vào thời điểm giao mùa ấy, có hai con người, hai cuộc đời, đã tìm thấy nhau trong cuộc sống đây bộn bề này. Cái nắm tay nhẹ nhàng ấy, khiến lòng người ấm áp, mở ra cho họ một cuộc sống mới đầy màu sắc của hạnh phúc.
Nhưng giông tố thường nổi lên sau những ngày sóng yên biển lặng. Và không ai biết được, kết thúc của họ sẽ là một cái kết đẹp như trong những câu truyện ta thường đọc, hay chỉ là một dấu chấm xuống dòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top